“Chuyện này chúng tôi đã chuẩn bị báo cáo lên trên. Bước nhảy vọt sắp diễn ra, tàu McCarthy không thể tiếp tục gặp thêm vấn đề gì nữa!”
Trong phòng họp trung tâm, vài vị quan chức cấp cao liếc mắt nhìn nhau. Đúng như những gì người khác suy đoán, họ thực sự nghi ngờ rằng thiếu niên khó khăn lắm mới trở về có liên hệ với đám quái vật kia.
“Chúng tôi cần tiến hành điều tra chi tiết hơn về cậu ta. Sigriel, cậu không thể cứ mãi cản trở chúng tôi được.”
Vị Chấp hành quan ngồi ở vị trí đầu bàn, cảm xúc trong đáy mắt lạnh lẽo vô cùng.
Hắn ta tùy ý ném tập tài liệu trong tay xuống bàn, không có chút ý định nhượng bộ: “Chuyện của Giang Nhiên do tôi phụ trách, những thứ còn lại không cần các vị phải bận tâm.”
Cộng sự với đám người này đã lâu, Sigriel hiểu quá rõ những thủ đoạn ngầm của họ. Hắn tuyệt đối không thể đồng ý giao thiếu niên cho bọn họ.
Dù thái độ của hắn đã đủ kiên quyết, nhưng đám quan chức cấp cao vẫn cố ép buộc. Họ nói tới nói lui, rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh vài câu.
“Phải có tình huống gì thì đám sinh vật đó mới thả cậu ta về? Tại sao chúng chỉ tha cho mỗi mình cậu ta?”
“Anh đã từng thấy đám quái vật chết tiệt của bọn côn trùng rồi đấy. Anh dám chắc cái người trở về bây giờ thực sự vẫn là Giang Nhiên ban đầu sao?”
“Cái nhánh phụ của nhà họ Giang giờ chỉ là quân cờ bỏ đi thôi. Sigriel, cậu chẳng lẽ định vì một con thú cưng như vậy mà trở mặt với bọn tôi sao?”
“Câm miệng.”
Sigriel trầm giọng ngắt lời họ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả các quan chức cấp cao, hắn lạnh lùng cười khẩy, trong đáy mắt là sự tức giận và sát khí không hề che giấu. “Tôi đã nói rồi, những việc còn lại tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù các người đang toan tính cái gì, đừng hòng giở mấy trò vô bổ này nữa. Tự mình gây họa thì tự mình giải quyết!”
Trong thoáng chốc, tất cả đều im bặt. Kẻ vừa nãy còn lớn tiếng gào thét giờ trông chẳng khác gì một con ngỗng bị bóp cổ, vẻ mặt buồn cười đến cực điểm.
Không muốn phí lời với đám người này, Sigriel trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Mãi đến khi hắn đi khỏi, những người còn lại mới chậm rãi định thần lại.
Người đàn ông ngồi phía bên trái nghiến răng nghiến lợi nhìn sang người bên cạnh: “Sigriel đúng là điên rồi! Vì một thứ đồ chơi nhỏ bé mà dám nói chuyện với chúng ta kiểu đó!”
“Kế hoạch vẫn giữ nguyên.”
“Nhưng mà...”
Vị quan chức cấp cao kia nhướng mày, ám chỉ: “Tàu vũ trụ sắp hoàn thành bước nhảy vọt, hắn ta chẳng lẽ định mang theo cậu ta mãi mãi sao?”
Ai quan tâm liệu đối phương có thực sự cấu kết với đám trùng hay không chứ? Dù sao thứ họ cần chỉ là một con dê tế thần mà thôi.
Họ hoàn toàn không biết rằng kế hoạch vô liêm sỉ của mình sẽ dẫn đến hậu quả kinh khủng đến nhường nào.
Ở phía bên kia, Giang Nhiên đợi mãi mà vẫn không thấy Sigriel trở về, ngược lại còn gặp một người quen khác trước.
Mấy ngày không gặp, đối phương vẫn như cũ, ngang ngược và kiêu ngạo, chẳng nể mặt ai. Đám vệ binh ở cửa căn bản không thể ngăn anh ta lại.
“Sigriel không cho cậu ăn cơm à? Sao lại gầy đi nhiều thế này?”
Đôi lúc Giang Nhiên không nhịn được mà nghĩ, nếu Nord mà liếʍ môi trên môi dưới một cái, chắc tự anh ta cũng sẽ bị độc chết mất thôi?
Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Giang Nhiên, cậu trai tóc vàng mắt xanh mỉm cười, bước vài bước đã đến sát bên cạnh cậu: “Thôi nào thôi nào, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ. Tôi đã tốn không ít công sức mới vào được đây đấy.”
Lúc này Giang Nhiên mới để ý rằng hôm nay anh ta không mặc đồng phục của quản lý, mà hiếm hoi thay bằng trang phục thường ngày.
Bỏ qua cái miệng đó, vị quản lý khu A này thực ra khá có vốn liếng để mê hoặc người khác.
Anh ta kề sát bên Giang Nhiên, giống như một con công đực nóng lòng khoe mẽ, vừa xòe đuôi vừa không quên dìm đối thủ cạnh tranh của mình xuống một chút.
Một lúc sau, Nord đột nhiên nhắc đến chuyện khác: “Đúng rồi, lúc đó cậu có nhìn rõ kẻ tấn công cậu không?”
Giang Nhiên không để ý đến sự khác thường của anh ta, thuận miệng đáp: “Ừm, nó trông giống như một người bình thường thôi. Một số đoạn ghi hình từ camera trên tàu vũ trụ có hình ảnh của nó.”
Nghe câu trả lời này, ánh mắt của thanh niên khẽ dao động.
“Vậy à...”
Anh ta đứng bên cạnh Giang Nhiên, ánh nhìn vô thức rơi xuống phần cổ của cậu.
Thiếu niên vẫn đang mặc bộ quần áo dùng trong lúc điều trị, cổ áo rộng thùng thình để lộ một khoảng trống. Khi cử động, một mảng da trắng như tuyết thoáng lướt qua, suýt nữa làm hoa mắt người đứng nhìn.
Ánh mắt của thanh niên tối lại đôi chút, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. Thế rồi, trong lời nói lại xen lẫn một điều gì đó kỳ lạ: “Cậu dường như không thích nó lắm thì phải?”
Nghe vậy, thiếu niên nhíu mày, như thể hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này.
Cậu ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng bên cạnh mình, không kìm được mà hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải thích nó?”
Ngoài hội chứng Stockholm, cậu thực sự không nghĩ ra lý do nào khiến một nạn nhân lại đi thích thứ sinh vật đã tấn công mình.
Thiếu niên với mái tóc đen và làn da trắng như tuyết khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt màu trà nhạt của cậu ánh lên cảm xúc rõ ràng, mang theo một sự tàn nhẫn thẳng thắn.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trái tim Nord không kìm được mà run lên một nhịp. Anh ta cúi đầu, tránh đi ánh nhìn quá mức thẳng thắn của thiếu niên, giọng nói dần trở nên trầm đυ.c: “Nó không làm tổn thương cậu, đúng không? Có lẽ nó thích cậu cũng không chừng.”
Dường như rất không thích chủ đề này, thiếu niên ngồi trên ghế khẽ hừ một tiếng, giọng điệu lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn: “Nếu anh đến đây chỉ để nói cái này, thì tôi nghĩ anh có thể đi ra ngoài ngay bây giờ.”
Môi Nord khẽ động, như thể còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, anh đã bị một tiếng động lạ phát ra từ góc phòng cắt ngang.
Một tiếng “keng” vang lên, chiếc bình thủy tinh vốn được đặt trên mặt bàn không hiểu sao lại rơi xuống đất.
Giữa đống mảnh kính vỡ vụn và thứ chất lỏng nhớp nháp trên sàn, mẫu vật côn trùng nằm lẻ loi ở đó. Cơ thể nó đã bị vỡ nát, chỉ còn đôi cánh và phần đầu là còn nguyên vẹn. Đôi mắt mờ đυ.c, không chút ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nord, người đang đứng bên cạnh thiếu niên.
“Chuyện gì vậy?”
Sau khi nhìn rõ thứ trên sàn, Giang Nhiên hoảng loạn chạy tới. Nhưng điều đầu tiên cậu làm khi đến đó lại là cúi xuống, cố nhặt lấy mẫu vật đã vỡ tan.
【Giang Nhiên!】
Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc. Nhìn thấy đống mảnh vỡ trên sàn, Giang Nhiên mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì.
Trong lúc cậu làm tất cả những điều này, Nord đứng cách đó không xa. Anh ta không tiến lại gần, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đối diện với đôi mắt trên sàn trong khoảnh khắc.
Cuối cùng Nord cũng rời đi, chỉ là trước khi bước ra khỏi cửa, anh ta để lại một câu nói với vẻ mặt kỳ lạ: “Cậu đã bị chúng để mắt tới rồi.”
Những đầu ngón tay của Giang Nhiên giấu trong tay áo không kìm được mà khẽ run lên. Có một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn nghĩ liệu Nord có biết điều gì đó hay không...
Nord vừa rời đi chưa bao lâu thì Sigriel đã quay lại. Khi bước vào, Giang Nhiên đang dọn dẹp đống mảnh vỡ trên sàn.
Với sự nhạy bén của mình, Sigriel gần như ngay lập tức nhận ra điều bất thường. “Vừa nãy có ai đến sao?”
Giang Nhiên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn. “Là Nord. Có chuyện gì vậy?”
Ngay khi lời nói vừa dứt, sắc mặt của Sigriel lập tức thay đổi. Sau một hồi im lặng kéo dài, hắn nhìn về phía thiếu niên trước mặt, giọng nói trầm chậm và khó nhọc: “Nord Wilt tối qua đã bị tấn công, giờ cậu ta vẫn đang nằm trong khoang y tế ở khu vực trung tâm.”
Giang Nhiên sững sờ tại chỗ, toàn thân như bị đông cứng trong nháy mắt.
Nếu Nord giờ vẫn còn ở khu vực trung tâm... vậy người mà cậu vừa gặp là ai?