Phòng y tế này từ khi xây dựng xong chưa từng được sử dụng lần nào, nên ngoài các thiết bị y tế cơ bản và chỗ nghỉ ngơi, nơi đây không có gì khác.
Giang Nhiên chọc chọc chiếc hộp đã mở trên bàn. Bên trong là vài chai thuốc được đóng gói tinh tế.
Dù không đọc được chữ trên đó, nhưng chỉ nhìn thôi cũng thấy đắt đỏ. Giang Nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, quan hệ giữa cậu và Nord rất bình thường, không lâu trước còn cãi nhau một trận nhỏ, sao tự dưng lại nghĩ đến việc gửi cho cậu mấy thứ này?
Nghĩ vậy, quang não của cậu đột nhiên sáng lên. Ngay khi Giang Nhiên nhấn mở, tin nhắn mới lập tức hiện ra.
【Soái ca số một khu A: Chai màu xanh là thuốc hồi phục, chai màu đỏ là thuốc bổ, mỗi lần một chai, nếu không đủ thì cứ tìm tôi lấy thêm, nhất định phải nhớ uống đó!】
Có thể nói đây là một tin nhắn và ID đậm chất cá nhân đến cực độ, không cần đoán cũng biết là ai gửi.
Giang Nhiên bất giác muốn cười. Đúng lúc cậu định trả lời tin nhắn, chú mèo nhỏ đột nhiên bước tới.
Chú mèo nhỏ kêu “meo” một tiếng, vung vuốt nhỏ ấn ấn lên cánh tay chủ nhân, “Meo cũng không thích hắn, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Nhiên kỳ lạ lắm, Tiểu Nhiên đừng chơi với hắn!”
Giang Nhiên bị hành động nhỏ nhắn của nó làm cho tan chảy, còn tâm trí đâu mà để ý đối phương là ai. Đầu óc cậu chỉ toàn là mèo nhỏ đáng yêu, thật muốn vuốt một cái.
Hệ thống thay thế nhìn bộ dạng vô dụng của cậu, không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng, 【Tôi còn thấy con mèo này mới kỳ lạ đấy. Cậu không thấy nó quản cậu chặt quá à?】
Người này không thích, người kia cũng không cho đến gần, chi bằng nó trực tiếp bảo Giang Nhiên sau này chỉ thích mình nó thôi cho rồi!
Thiếu niên mê mèo đến mất lý trí hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ ai nói xấu chú mèo nhỏ của mình, dù là hệ thống cũng không được.
“Bánh Bánh là mèo ngoan, mèo nhỏ thì làm sai được gì chứ?”
Nói rồi cậu quay sang dỗ dành chú mèo của mình, chẳng thèm nghe lời khuyên nhủ.
01111 tức đến mức muốn rèn sắt thành thép, ném phịch đống tài liệu trong tay xuống. Nó nghiến răng kìm nén hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu, 【Giang Tiểu Nhiên, cậu phải nhớ đây là thời đại tinh tế, nó chỉ trông giống mèo thôi, bản chất chỉ là một hình chiếu. Ai biết được nó thực sự là cái gì...】
Lời còn chưa nói hết, một đống mã loạn xạ đã nhảy ra, trực tiếp át đi giọng của 01111.
Còn về phía Giang Nhiên, những lời sau đó của 01111 trực tiếp bị thay thế bằng một loạt tiếng nhiễu điện.
Giang Nhiên ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này.
“11, cậu sao vậy? Tôi nghe không rõ tiếng cậu nữa.”
Mất một lúc lâu, 01111 mới xuất hiện trở lại. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Giang Nhiên cảm thấy giọng nó dường như già nua đi rất nhiều.
【Không sao, chỉ là tín hiệu kém thôi. Cậu cứ xem như tôi chưa nói gì đi.】
Tín hiệu? Hệ thống cũng bị nhiễu tín hiệu sao?
Giang Nhiên chỉ là phản ứng đôi khi hơi chậm, chứ không phải ngốc. Cậu lập tức mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì cửa phòng y tế đột nhiên bị đẩy ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đến, toàn bộ lông của Bánh Bánh đều dựng đứng lên.
Ánh mắt Sigriel lướt qua hình chiếu chú mèo nhỏ đang xù lông, dừng thẳng trên thiếu niên ngồi bên bàn.
Tốc độ của hắn cực nhanh, đến khi Giang Nhiên kịp phản ứng thì đối phương đã đứng trước mặt cậu.
“Sao lại dậy rồi?”
Chạm mắt với thiếu niên, trái tim Sigriel khẽ run lên, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi môi đỏ hồng hơi sưng của cậu. Vành tai ngài Chấp Hành Quan thoáng nhuộm một lớp hồng nhạt khó nhận ra.
Dù trưởng nhóm y tế đã thông báo trước rằng thiếu niên đã hạ sốt, nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy, Sigriel mới thực sự yên tâm.
Thiếu niên rõ ràng không nhớ những gì mình đã làm lúc sốt cao. Cậu có phần không tự nhiên nghiêng đầu tránh ánh mắt của cấp trên, “Tôi đã khá hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Lát nữa tôi sẽ rời đi.”
Lúc này Sigriel mới để ý rằng cậu đã thay quần áo. Bộ đồng phục trước đó đã bị làm bẩn đến mức không thể mặc được nữa, nên tạm thời Giang Nhiên hiếm hoi mặc thường phục.
Không còn sự tô điểm của đồng phục Đế quốc, mái tóc đen mềm mại của thiếu niên tự nhiên rũ xuống trán, càng làm nổi bật đường nét tinh tế của đôi lông mày và mắt cậu.
Sigriel nhìn chiếc cổ thon dài lộ ra ngoài và gò má nhợt nhạt của cậu, khóe môi căng chặt gần như kéo thành một đường thẳng.
Hắn nhìn đỉnh đầu mềm mại của thiếu niên, một lát sau cuối cùng cũng đành nhượng bộ.
“Được, vậy ta đưa em về.”
Giang Nhiên suýt tưởng mình nghe nhầm. Tiếng vải áo cọ xát vang lên, vị Chấp Hành Quan luôn lạnh lùng kia quỳ một gối xuống trước mặt cậu.
Vạt áo thêu hoa văn bạc kín đáo trải dài trên tấm thảm trắng tinh. Kẻ bề trên chủ động cúi đầu, chọn cách nhượng bộ.
Hắn ngước mắt nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, trong đáy mắt xám là những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào, “Nếu có vấn đề gì, em có thể tìm ta bất cứ lúc nào.”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay thiếu niên, đặt lọ thuốc quý giá vào lòng bàn tay cậu.
“Thứ này có lẽ sẽ giúp ích cho em.”
Giang Nhiên không tiếp tục ở lại khu C. Ánh mắt của vị hôn phu cũ kia quá kỳ lạ, khiến Giang Nhiên theo bản năng muốn tránh xa đối phương.
Lần này chú mèo nhỏ kết nối qua hình chiếu của robot làm việc trong phòng y tế, nên không thể đi cùng Giang Nhiên trên đường về. Sigriel rất muốn đưa Giang Nhiên đi, nhưng hắn bất ngờ nhận được một tin nhắn ngắn, đành phải tạm thời đến khu trung tâm trước.
Trên đường trở về, Giang Nhiên buồn chán lật qua lật lại bảng nhiệm vụ của mình. Thanh tiến độ đại diện cho nhiệm vụ đã vượt qua 20%.
【Đã 20% rồi, chắc sẽ hoàn thành nhanh thôi.】
01111 đúng lúc nhảy ra. Lần này sau khi quay lại, nó hầu như luôn online, ân cần chu đáo đến mức không thể chê vào đâu được.
Vì đang mải nghĩ ngợi, Giang Nhiên có phần lơ đãng. Khi rẽ vào khúc cua, cậu bất ngờ đâm sầm vào một bóng người trước mặt.
“Ư...”
Trán Giang Nhiên đập mạnh vào ngực đối phương, đau đến mức trước mắt cậu tối sầm lại.
“Giang tiên sinh!”
Trong lúc hỗn loạn, cánh tay Giang Nhiên bị ai đó kéo lấy, giọng nói quen thuộc xen lẫn chút hoảng hốt vang lên bên tai cậu.
Giang Nhiên xoa trán mình, khi nhìn rõ người trước mặt thì hơi ngạc nhiên mở to mắt, “Yas?”
Nghe cậu gọi tên mình, vành tai chàng trai đột nhiên nóng lên. Nhưng khi thấy trán Giang Nhiên đỏ một mảng, hắn ta lập tức luống cuống, “Xin, xin lỗi, tôi không cố ý làm ngài bị thương!”
Làn da Giang Nhiên trắng, bị va phải như vậy lập tức nổi lên một mảng đỏ, trông quả thật hơi đáng sợ.
Như nhớ ra điều gì, chàng trai lộ vẻ quan tâm, cẩn thận tiến lại gần hơn một chút, “Ngài định về khu B sao? Để tôi đưa ngài đi, một mình ngài thật sự quá nguy hiểm.”