Pháo Hôi Xinh Đẹp Đại Náo Tu La Trường Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 3.2

Lò năng lượng ở đây chỉ dùng để xử lý phế liệu từ khoang tàu tầng đáy, không phải nguồn cung cấp năng lượng chính của McCarthy, vì vậy chẳng có ai đặc biệt canh giữ nó. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Nhiên đặt chân tới nơi này.

Càng tiến gần, mùi hương kia càng đậm đặc, ngọt đến mức gần như hóa thành thực thể, quẩn quanh trong không khí khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Băng chuyền vốn đang vận hành không biết vì lý do gì mà đột ngột dừng lại. Khi Giang Nhiên bước tới, cậu lập tức nhìn thấy thứ bị mắc kẹt ngay lối vào, có lẽ chính nó đã khiến máy móc gặp sự cố.

Một tia sáng lạnh lẽo bất chợt lóe lên từ đống tạp vật, khiến ánh mắt Giang Nhiên thoáng mơ hồ. Như bị mê hoặc, cậu vô thức bước về phía băng chuyền.

Gạt đống phế liệu sang một bên, cuối cùng thứ ẩn bên dưới cũng lộ ra.

Giữa đống rác chất chồng, một chiếc bình thủy tinh trong suốt hiện lên vô cùng chói mắt. Bên trong, một sinh vật màu bạc lơ lửng bất động, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt chính là nguồn sáng mà Giang Nhiên vừa nhìn thấy.

Sinh vật co rút trước mắt trông giống một loài côn trùng đang thu cánh lại, Giang Nhiên mơ hồ nhận ra thân thể khô quắt của nó ẩn dưới lớp cánh trong suốt.

Dọc theo mép cánh là vài viên tròn trông như những hạt ngọc trai, nhưng mãi đến giây phút này, Giang Nhiên mới nhận ra đó có lẽ chính là... mắt của nó.

Mùi hương ngọt ngào kỳ lạ trong không khí bỗng trở nên nồng hơn, bao trùm toàn bộ căn phòng năng lượng trống trải. Cơ thể Giang Nhiên bất giác lảo đảo, đôi mắt vốn trong veo cũng phủ lên một tầng mê man. Cậu như một con rối bị giật dây, vô thức vươn tay về phía sinh vật đó.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp kính bên ngoài, những con mắt tưởng chừng đã lịm tắt của sinh vật ấy bỗng run lên, rồi bất ngờ xoay chuyển, như thể chúng vừa sống lại và đang chăm chú "nhìn" thẳng vào chàng thiếu niên trước mặt.

Nguy hiểm!

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, kéo theo thần trí vốn còn mơ hồ của Giang Nhiên bừng tỉnh trong chớp mắt. Cậu hoảng hốt lùi về sau một bước.

Ngay lúc cậu lùi lại, chiếc bình thủy tinh trên băng chuyền đột ngột rơi xuống, đập mạnh xuống đất và vỡ tan ngay lập tức. Những mảnh kính vỡ bắn tung tóe, một mảnh trong số đó cứa qua má Giang Nhiên, để lại một vết cắt sắc bén.

Sau khi chiếc bình vỡ vụn, mùi hương ngọt nồng trong không khí lập tức tản đi.

Đồng thời, sinh vật bí ẩn bên trong cũng vỡ nát thành từng mảnh ngay khoảnh khắc chiếc bình vỡ vụn.

Vài con ngươi màu bạc lăn ra từ thứ chất lỏng sền sệt, lăn lóc một vòng rồi dừng lại ngay bên chân Giang Nhiên.

Ánh đèn trắng bệch trên trần chớp tắt vài lần, đồng tử của những con mắt đó co rút như sinh vật sống, gắt gao khóa chặt lấy con người ở ngay trước mặt.

Khoảnh khắc cúi đầu chạm mắt, tim Giang Nhiên siết chặt đến mức gần như ngừng đập. Cậu giật lùi ra sau theo phản xạ, nỗi sợ khắc sâu trong bản năng vang lên như hồi chuông cảnh báo, thúc giục cậu mau chóng rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này, quang não trên cổ tay đột ngột sáng lên lần nữa. Âm thanh mà trước đây cậu cực kỳ chán ghét, giờ đây lại tựa như âm nhạc từ thiên đường.

【Cuộc họp được dời lên sớm, yêu cầu tất cả quản lý khu vực có mặt tại phòng họp trung tâm trong vòng mười phút.】

Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên, kéo lý trí của Giang Nhiên trở lại.

Cố ép bản thân không nhìn về vũng chất lỏng trên mặt đất nữa, thiếu niên tái nhợt vội vã rời khỏi phòng năng lượng như thể đang trốn chạy.

Chỉ là cậu không hề nhận ra, trên gò má mình, một giọt chất lỏng kỳ lạ màu bạc đã nhanh chóng thấm vào vết thương.

Sau khi cậu rời đi, con ngươi lăn lóc trong thứ dịch nhầy nhớp nháp dần trở nên xám xịt, như thể sinh mệnh cuối cùng đã bị rút cạn.

"Mẫu thể... Vua..."

Cơ quan miệng của con quái vật cọ xát, phát ra những âm thanh kỳ lạ mà con người không thể hiểu được, rồi cuối cùng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Sau khi con quái vật chết đi, chất lỏng bạc trắng bên trong cơ thể nó thể hiện khả năng ăn mòn kỳ dị vô cùng mạnh mẽ. Chẳng bao lâu sau, những mảnh tàn chi vương vãi trên mặt đất cùng những mảnh kính vỡ đều biến mất không còn dấu vết.

"Đinh!" Một âm thanh vang lên báo hiệu lò năng lượng đã khởi động trở lại, mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có.

Ngoại trừ mùi hương ngọt ngào, mơ hồ còn vương lại trong không khí, không ai sẽ nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Trong phòng họp của khu trung tâm, gần như tất cả mọi người đã có mặt. Dựa theo địa vị cao thấp, các quản lý khu vực lần lượt ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn ở chính giữa phòng họp.

Không khí trong phòng nặng nề đến đáng sợ, những quản lý đã an vị đều lén liếc nhìn về phía người ngồi trên cao.

Người đàn ông ở vị trí chủ tọa khoác trên mình bộ quân phục đen, những đường nét góc cạnh của gương mặt chìm trong bóng tối do vành mũ đổ xuống, khiến người ta khó lòng nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này.

Chuyện xảy ra ở khu trung tâm không thể giấu được tất cả mọi người. Một số người nhanh nhạy tin tức đã sớm nghe phong thanh không ít, nhưng chẳng ai dám lên tiếng trước.

Mọi người gần như đã đến đông đủ, cuộc họp sắp bắt đầu. Khi trợ lý đang phân phát tài liệu, "cạch", cánh cửa phòng họp vốn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra.

Nghe thấy tiếng động, những người ngồi quanh bàn tròn theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa, bao gồm cả người đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Quản lý khu A là một thanh niên trẻ tuổi. Thoáng thấy huy hiệu quản lý khu B trước ngực Giang Nhiên, giọng điệu anh ta lộ rõ vẻ châm chọc không chút che giấu:

"Khu B đúng là xa thật, dù sao cũng nằm tận tầng dưới cùng của con tàu. Chắc hẳn đi bộ lên đây..."

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ người đang đứng ở cửa, câu nói mỉa mai của anh ta bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, đột ngột im bặt.

Đứng trước cửa, thiếu niên khẽ mím môi đầy căng thẳng. Vì vội vàng chạy đến, cậu thậm chí còn chưa kịp xử lý vết thương trên mặt mình. Dưới những lọn tóc hơi rối, vệt máu đỏ sẫm nơi gò má càng làm làn da cậu thêm tái nhợt.

Giống như một con cừu trắng tinh vô tình lạc vào bầy sói, cậu lạc lõng, ngây thơ và yếu ớt, hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của chính mình.

Trong không gian im lặng đến ngột ngạt, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa cuối cùng cũng đặt tập tài liệu trong tay xuống. Đôi mắt xám ẩn sâu dưới bờ mày sắc bén nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, giọng điệu cứng rắn, không cho phép từ chối:

"Lại đây."

Bị ánh nhìn sắc bén như có trọng lượng ấy giam cầm, Giang Nhiên chậm rãi nhớ ra thân phận của đối phương, Chấp Hành Quan của tàu McCarthy, cấp trên trực tiếp của cậu, đồng thời cũng là... vị hôn phu cũ của cậu.