Bình Rượu Của Tôi Có Thể Tu Luyện Trường Sinh Bất Lão

Chương 15: Báo cáo với Thiên Dương Tông – P2

Xử lý xong đồ vật, Tiểu Đinh trực tiếp nhét hai thi thể vào trong đường hầm mộ cổ.

Sau đó, hắn nhìn xuống quần áo của mình, thấy vết thương trên người không ngừng rỉ máu, khiến y phục loang lổ đỏ thẫm...

Sau khi tìm một bộ quần áo sạch trong không gian ngọc bội để thay, Tiểu Đinh thuận tay ném luôn bộ đồ dính máu vào trong đạo động. Sau đó, hắn gom một ít đá xung quanh, cẩn thận bịt kín cửa động lại.

Xử lý xong thi thể hai tên kia, Tiểu Đinh ngồi tựa vào bia mộ nghỉ ngơi một lúc, đồng thời vận công pháp để chữa trị vài vết thương trên người. May mắn là hầu hết chỉ là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng. Dù cho ngực bị bảo kiếm của đối phương đâm trúng, nhưng nhờ vào cơ bắp rắn chắc cùng phản ứng kịp thời dùng tay giữ lấy kiếm, nên nội tạng không bị tổn thương.

Giờ phút này, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận sợ hãi. Trước đây, hắn vẫn luôn dựa vào Kim Cương Thuật, một môn hộ thân công pháp mà ở Trái Đất gần như đao thương bất nhập, không ai có thể phá giải. Thế nhưng, khi đến thế giới này, môn công pháp ấy lại không chịu nổi một đòn trước hai tên đạo mộ phái Lôi Kiếm Tông, suýt chút nữa đã lấy mất mạng hắn.

Xem ra, đúng là “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”!

Nghĩ đến đây, Tiểu Đinh không khỏi nhíu mày. Có vẻ như từ nay về sau, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện nhiều hơn nữa. Nếu không, một khi gặp phải cao thủ thực sự, e rằng tính mạng khó mà giữ nổi!

May mà “Dung Tâm Quyết” mà hắn tu luyện có hiệu quả trị thương rất tốt, đặc biệt hữu dụng đối với những vết thương bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ sau vài chu thiên vận chuyển, vết thương trên người hắn đã hồi phục bảy tám phần.

Hiện tại, việc cần làm trước mắt là:

Thứ nhất, phải nhanh chóng xuống núi, tìm người hỏi thăm về tình hình cụ thể của thế giới xa lạ này. Có như vậy, hắn mới có thể nắm rõ tình thế, để khi gặp sự cố, cũng có thể sớm nghĩ ra cách ứng phó, tránh việc vô duyên vô cớ mất mạng.

Thứ hai, hắn cần phải sớm tìm cách tìm ra Tô Lan Lan.

Nhưng mà... hắn phải đi đâu để tìm nàng đây?

Từ miệng hai tên trộm mộ, Tiểu Đinh biết được ngọn núi này có tên là Xuyên Vân Sơn. Xuyên Vân Sơn rất rộng lớn, núi non trùng điệp kéo dài đến tận chân trời, không thể thấy được biên giới.

Sau khi nghỉ ngơi một lát bên cạnh ngôi mộ cổ trên sườn núi, Điền Tiểu Đinh liền đứng dậy đi xuống chân núi.