Bình Rượu Của Tôi Có Thể Tu Luyện Trường Sinh Bất Lão

Chương 11: Thập tinh Tông – P2

Mang theo đầy nghi vấn, cậu men theo bờ hồ, từng bước tiến về phía ngọn núi, rồi đi đến trước động phủ dưới chân núi.

Động phủ này được xây dựng dựa vào thế núi, trực tiếp khoét vào vách đá. Cửa động là một cánh cửa đá, hai bên vách có khắc một câu đối bằng triện tự:

"Túy lý càn khôn đại, hồ trung nhật nguyệt trường!"

Phía trên cửa còn có một bức hoành phi đề ba chữ lớn: "Thiên Địa Huyền Hoàng!"

Câu đối này… giống hệt dòng chữ được khắc dưới đáy bình rượu!

Cửa động chỉ khép hờ, Tiểu Đinh gõ nhẹ mấy cái rồi cất tiếng gọi:

"Có ai trong đó không?"

Đợi một lát, không ai trả lời.

Tiểu Đinh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, thấy bên trong có vài gian thạch thất.

Cậu đi vào gian ngoài cùng, nhìn qua thì giống như một phòng khách, bên trong bày biện bàn đá, ghế đá, bồ đoàn,…

Trên bàn đá đặt một ngọc giản.

Tiểu Đinh thả thần thức quét qua ngọc giản, thông tin bên trong lập tức truyền vào trong đầu cậu…

"Hôm nay, người có thể nhìn thấy ngọc giản này, hẳn là người đã sở hữu chí bảo "Càn Khôn Hồ", đúng là có duyên với ta."

"Lão phu đạo hiệu là Thái Vô Chân Nhân, năm xưa nhờ vào pháp bảo "Càn Khôn Hồ" mà tu luyện đến Hóa Chân Viên Mãn, chỉ còn một bước nữa là đăng tiên. Khi xưa tung hoành khắp Thiên Khôn đại lục mấy trăm năm, gϊếŧ sạch yêu ma, đánh bại vô số kẻ thù, thiên hạ khó gặp đối thủ. Nhưng đáng tiếc, khi độ kiếp phi thăng, vì tâm ma quấy nhiễu, ta đã không thể vượt qua lôi kiếp, căn cơ bị tổn thương, không cách nào khôi phục."

"Hơn nữa, do tâm ma loạn tâm trí, ta sợ rằng sau khi độ kiếp thất bại sẽ hóa ma gây họa nhân gian, nên đã tự đào mộ chôn mình, mang theo pháp bảo vào trong mộ, để lại lời nhắn này, rồi tự phong bế kinh mạch, kết thúc sinh mệnh của mình…"

"Pháp bảo "Càn Khôn Hồ" này là linh vật thượng cổ, chỉ cần nhỏ một giọt máu để nhận chủ, không gian bên trong sẽ trở thành một thế giới riêng. Tuy nhiên, thời gian trong hồ không giống với thế giới bên ngoài. Một năm trôi qua trong hồ, bên ngoài mới chỉ qua một ngày. Còn về cách sử dụng cụ thể, ta đã ghi lại trong một ngọc giản khác, ngươi có thể tìm kiếm trong các thạch thất khác…"

Đọc đến đây, Tiểu Đinh vui mừng khôn xiết.

Lúc này, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ:

Hóa ra chiếc bình Càn Khôn này là một thế giới thu nhỏ!

Một không gian riêng biệt, cậu hiện tại chính là đang ở bên trong nó!

Trong lòng Tiểu Đinh tràn ngập tính toán: Nếu thời gian trong hồ và bên ngoài khác nhau, thì chẳng phải chỉ cần ở trong đây tu luyện một năm, bên ngoài mới chỉ qua một ngày sao?