Tô Lan Lan thấy phi kiếm đâm về phía mình, lập tức hoảng sợ đến mức không biết phải làm sao.
Thế nhưng, thanh phi kiếm kia chỉ bay được nửa đường thì đột nhiên mất hết lực, "keng" một tiếng rơi xuống đất. Còn thanh kiếm trước ngực Tiểu Đinh thì lại bị hắn nhẹ nhàng rút ra, đảo ngược lại, cầm chắc trong tay.
Nhìn sang hai kẻ đối diện, lúc này toàn thân họ đều bị đóng băng bởi một lớp băng dày. Cả hai đứng bất động, mắt mở trừng trừng, tràn đầy vẻ không thể tin nổi...
Tiểu Đinh không hề do dự, cầm thanh bảo kiếm nhuốm máu của mình, bước tới trước mặt hai người kia, giơ kiếm lên, nhắm thẳng vào yết hầu của họ rồi đâm xuống.
Hai kẻ đó bị đông cứng đến mức toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Thấy Tiểu Đinh vung kiếm đâm tới, gã họ Trần cao gầy lập tức cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng, run rẩy mở miệng lắp bắp cầu xin: “Đừng... đừng gϊếŧ ta... ngươi... ngươi sẽ hối hận... hối hận đó... Chúng ta... Lôi Kiếm Tông... tuyệt đối sẽ... không tha... cho ngươi...”
Tiểu Đinh chẳng buồn quan tâm đến hắn nói gì, vung kiếm, một nhát một người, gϊếŧ chết cả hai. Sau đó, hắn thu hồi hai con Băng Tằm Vô Ảnh, lớp băng dày bao phủ trên người bọn họ cũng dần tan chảy.
Trước khi chết, hai người bọn họ vẫn run rẩy lẩm bẩm: “Ngươi... nhất định... sẽ hối hận...”
Điền Tiểu Đinh gϊếŧ chết hai tên trộm mộ muốn đưa hắn và Tô Lan Lan vào chỗ chết. Từ những lời mà kẻ cao gầy nói trước khi chết, có thể biết rằng hai tên trộm mộ này đến từ một môn phái có tên là Lôi Kiếm Tông.
Tiểu Đinh và Tô Lan Lan vừa đặt chân đến thế giới này, đương nhiên không hiểu Lôi Kiếm Tông là loại tông môn gì. Nhưng Tiểu Đinh là người lanh trí, hắn biết rằng đối phương đã dùng danh nghĩa tông môn để đe dọa, thì chứng tỏ Lôi Kiếm Tông không phải là thế lực mà bản thân có thể trêu vào. Hôm nay hắn gϊếŧ chết đệ tử của họ, có lẽ sau này bất cứ lúc nào, Lôi Kiếm Tông cũng có thể truy tìm hắn. Vì vậy, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối họa, thậm chí có thể mang đến tai ương khôn lường.
Để tránh bị người khác phát hiện, Tiểu Đinh lập tức bắt tay vào dọn dẹp hiện trường.
Hắn kéo hai thi thể đến trước tấm bia đá của ngôi mộ cổ. Chỉ thấy tấm bia mộ vì quá lâu năm nên chữ khắc trên đó đã mờ nhòe, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hai chữ dưới cùng dường như là “chi mộ” viết bằng triện thể. Còn những chữ khác, dù Tiểu Đinh có cố gắng nhìn đến đâu cũng không thể nhận ra.