Đấu Tinh vạn năm trước bị sát khí của Ma Tôn gϊếŧ chết, các thượng tiên tìm kiếm suốt vạn năm cũng chỉ gom được một sợi tàn hồn dính đầy ma khí của nàng. Ngay cả pháp khí dưỡng hồn tốt nhất của Tiên giới cũng không thể tẩm bổ cho hồn phách ấy, huống hồ là giúp Đấu Tinh sống lại trong thân thể cũ.
Nhưng Ân Yểu Yểu lại có căn cốt tuyệt hảo, ngàn năm khó gặp, ai cũng nói nàng sinh ra để tu tiên. Nếu muốn lấy thân thể nàng để nuôi dưỡng tàn hồn của Đấu Tinh, sau đó để hồn phách của Đấu Tinh chiếm cứ thân xác nàng, thì cũng miễn cưỡng có thể giải thích được việc tắc hồn năm đó.
Trọng Quang Đế Quân nghe vậy, lúc này mới ngước mắt nhìn nàng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không trả lời thẳng câu hỏi của nàng, chỉ thản nhiên nói: "Trở về với ta."
Ân Yểu Yểu nãy giờ vẫn luôn nói nhỏ, lần này lại không hạ giọng nữa, cười khẩy: "Sư phụ, nếu ta chết rồi, ngài có nhớ ta không?"
Phía sau, Nhuận Mộc nghe thấy những lời này thì giận dữ quát: "Ngươi chết thì chết, còn vọng tưởng Đế Quân nhớ ngươi sao? Nằm mơ!"
Hắn mắng tiếp: "Ngươi chẳng qua chỉ là một trong số vô vàn đệ tử mà Đế Quân thu nhận ở phàm thế. Nhờ độc ác tàn nhẫn, tự tay chặt đứt tình căn của mình mà phi thăng thành tiên! Giờ ở Tiên giới, Đế Quân vẫn nhận ngươi làm đệ tử đã là ban ân lớn rồi, ngươi còn dám mơ hắn nhớ ngươi sao?"
Năm đó, sau trận đại chiến tiên ma, Trọng Quang Đế Quân lâm vào ngủ say, thần hồn nhập vào phàm trần, trằn trọc mấy ngàn năm. Trong khoảng thời gian ấy, hắn nhận một số đệ tử ở nhân gian, Ân Yểu Yểu là một trong số đó, cũng là người duy nhất vượt qua kiếp nạn nặng nề để phi thăng thành tiên.
Phía sau có một tiên nga nghe thấy liền che miệng, nhỏ giọng kinh hô: "Tình căn của nàng... Là tự mình chặt đứt sao?"
Tình căn là thứ mà mọi sinh linh trong lục giới sinh ra đã có sẵn. Cắt bỏ tình căn đau đớn chẳng khác nào xé rách linh hồn, ngay cả các thượng tiên cũng chưa chắc chịu đựng nổi, huống chi lúc ấy Ân Yểu Yểu chỉ là một phàm nhân!
Hơn nữa, phàm nhân có thể phi thăng đã ít lại càng ít. Phần lớn đều là tự mình đoạn tuyệt tình ái, tuyệt đối không ai điên đến mức trực tiếp cắt bỏ tình căn của mình.
Tiểu tiên nga kinh ngạc nói: "Chỉ để phi thăng mà có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy sao!"
Trọng Quang Đế Quân nghe thấy tiếng xì xào của bọn họ, đột nhiên hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ nhếch, lạnh lùng nói: "Đi lãnh phạt."
Trên gương mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc nào, nhưng giọng nói lại ẩn chứa chút giận dữ.