Sau Khi Bỏ Áo Giáp, Ta Sủng Quan Lục Cung

Chương 1: Hồ sương phất kiếm hoa (1)

Kinh thành.

Đang là lúc mùa xuân đẹp nhất trong năm, lá liễu nhẹ lay, gió hiu hiu ấm áp.

Sáng sớm, từ hai bên quan đạo dẫn vào hoàng cung đã rộn ràng náo nhiệt, tiếng người không ngớt.

Hôm nay là ngày Nhị cô nương của phủ Định Bắc Hầu Khúc gia xuất các, có không ít dân chúng đến vây quanh hai bên đường chờ xem náo nhiệt.

Nhắc đến vị Nhị cô nương Khúc Doanh Tụ này của Khúc gia, trong kinh thành có thể nói là không ai không biết.

Nàng ấy xuất thân từ phủ Định Bắc Hầu, tổ tiên Định Bắc Hầu phần lớn đều là võ tướng, trấn thủ biên cương, vì giang sơn Đại Sở mà lập nhiều công lao, đời đời hiển hách.

Khúc Doanh Tụ là đích thứ nữ phủ Định Bắc Hầu, cũng là nữ nhi được sủng ái nhất trong hầu phủ, từ nhỏ đã được ngàn kiều vạn sủng mà lớn lên. Nàng ấy trời sinh mắt ngọc mày ngài, kiều diễm như hoa khiến cho không ít nam nhân trong kinh thành mến mộ.

Gia thế như thế, lại còn có dung mạo như vậy, ai mà không muốn này cho được?

Từ khi nàng ấy cập kê, người đến cầu hôn sắp đạp vỡ cả cửa lớn của hầu phủ, quả thực khiến cho phu thê Định Bắc Hầu phải hoa mắt chóng mặt.

Chọn lựa nhiều lần, hầu phủ lại không vội để nữ nhi xuất giá nên mới trì hoãn thêm mấy năm.

Ngay khi mọi người trong kinh thành đều đang đoán xem đoá hoa quý giá của Khúc phủ sẽ rơi vào nhà ai, lại không ngờ, đương kim Hoàng đế bệ hạ lại ban một đạo thánh chỉ, triệu Khúc Doanh Tụ vào cung làm phi.

Vị Đế vương trẻ tuổi này, từ khi đăng cơ dường như không mấy coi trọng nữ sắc, hậu cung phi tần ít ỏi, nhóm đại thần đã đề nghị tuyển tú mở rộng hậu cung mấy lần, tất cả để bị hắn khước từ.

Lần này đột nhiên triệu Khúc Doanh Tụ vào cung, thật khiến người ta không khỏi cảm thán, nào có vị thiếu niên nào không thích mỹ sắc chứ? Trước kia không thích, chẳng qua là chưa gặp được tuyệt sắc như vậy mà thôi.

Đạo thánh chỉ này có chút đột ngột, nhưng sau khi tiếp chỉ, trên dưới hầu phủ đều vui mừng hớn hở.

Phủ Định Bắc Hầu sắp có một vị hậu phi nương nương rồi.

Hầu gia phân tích lợi hại, cảm thấy đây là một mối hôn sự tốt đẹp. Kim thượng trẻ tuổi, trung cung bỏ trống, dưới gối không có con cái, hậu cung đơn giản, nếu Khúc Doanh Tụ có thể nhanh chân sinh được con trai, có lẽ còn có khả năng tiến xa hơn.

Huống hồ, nàng ấy còn có Khúc gia làm hậu thuẫn, trong cung cũng không dễ bị người ta bắt nạt. Mấy năm gần đây, vị tỷ tỷ song bào thai của nàng ấy là Khúc Hồng Chiêu ở biên cương lập nhiều chiến công hiển hách, đang là hồng nhân chạm là bỏng ở trên triều. Ai dám ức hϊếp Khúc Doanh Tụ thì cũng phải cân nhắc xem bản thân có thể đắc tội với phủ Định Bắc Hầu không.

Hầu phủ vui mừng, mấy hộ trong kinh thành cũng âm thầm thở phào.

Khúc Doanh Tụ nổi tiếng ở kinh thành, không chỉ vì gia thế và dung mạo của nàng ấy, mà còn là vì sự kiêu căng và tùy hứng của nàng ấy.

Lúc trước, có một vị quý nữ không hoà hợp với nàng ấy đã ở yến tiệc ngắm hoa khoe miếng ngọc bội Hoà Điền mới có được. Khúc Doanh Tụ liền sai tỳ nữ về nhà lấy những miếng ngọc “dùng chán” rồi của nàng ấy, đập liên tiếp mấy chục miếng ngọc bội giá trị ngàn vàng các loại ở yến tiệc ngắm hoa, món nào món nấy đều cũng quý giá hơn miếng ngọc bội Hoà Điền kia.

Ngoài tiếng ngọc vỡ, xung quanh đều tĩnh lặng như tờ, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh của vị quý nữ kia, Khúc Doanh Tụ mới tươi cười, nói nha hoàn dừng tay thu dọn mảnh vỡ.

Sau đó lại nghe nói vị quý nữ kia tức giận đến bệnh nặng một hồi, đã rất lâu rồi không lộ diện trước mặt người khác.

Sau chuyện này, không ai dám so cao thấp trước mặt Nhị tiểu thư Khúc gia nữa.

Chuyện này truyền ra, trong lòng mấy nhà muốn kết thân với hầu phủ đều thầm nghĩ, đây là muốn cưới con dâu hay là muốn đón một vị tổ tông về?

Huống chi còn nghe nói nàng ấy còn dính líu đến nam tử đã đính hôn, thật sự không xứng làm lương phối.

Nhưng không ngăn được nhi lang trong nhà vì khuôn mặt đó mà thần hồn điên đảo, khuyên cũng không khuyên được.

Bây giờ, Hoàng đế lại nguyện ý thu vị yêu tình này vào trong hậu cung, mấy nhà này vô cùng cảm kích.

Tất cả mọi người đều cảm thấy mối hôn sự này rất tốt, điều đáng tiếc chính là hình như bản thân Khúc Doanh Tụ lại không nghĩ như vậy.

Mắt thấy chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày nhập cung, vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, nàng ấy đã đào hôn.

Phu thê Định Bắc Hầu ngàn vạn lần không ngờ đứa nữ nhi này lại to gan lớn mật đến mức dám bỏ trốn với việc kết hôn với Hoàng đế, đối với việc này hoàn toàn không chút phòng bị cứ như vậy để Khúc Doanh Tụ dễ dàng rời khỏi cửa lớn của hầu phủ.