Đóa Tường Vi Của Nam Chính Chiếm Hữu

Chương 3: Sếp của tớ

Chương trình bị thay đổi vào phút chót, nhưng đây vốn là một hội nghị giao lưu chuyên ngành, có anh làm người dẫn dắt thì mọi thứ đều hợp lý. Trong lĩnh vực này, không ai có thể sánh ngang anh, và cũng không ai có tư cách hơn anh để đảm nhận vai trò này.

Khi thấy anh, những lãnh đạo lúc nãy còn giữ vẻ nghiêm nghị lập tức thay đổi thái độ, không giấu được sự kính trọng, dáng vẻ ngạo nghễ ban đầu đều đã biến mất.

Thư Thanh Vãn thu ánh mắt lại, mở máy tính xách tay, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Lộc Uyển, người tham dự hội nghị lần này chỉ để mở rộng mối quan hệ, nghe mọi người nói bóng gió nửa ngày mà vẫn chưa hiểu gì, liền ghé tai hỏi nhỏ Thư Thanh Vãn: "Anh ấy là ai thế?"

Thư Thanh Vãn hơi nghiêng đầu, cười đáp: "Sếp của tớ."

Lộc Uyển lập tức hiểu ra: "À, sếp của cậu à..."

Cả hai đều không để ý rằng vào đúng lúc ấy, đoàn người đang đi ngang qua chỗ họ, bước chân người đàn ông bỗng hơi khựng lại.

... Sếp?

Hội nghị tiếp tục.

Lần này Dung Ẩn là người chủ trì.

Anh không giống với những lãnh đạo thường phát biểu những câu nói sáo rỗng trước đó. Ngược lại, bài phát biểu của anh rất rõ ràng, súc tích và có nội dung.

Đi theo anh vài năm, nhất là khi giờ đây cũng đã gia nhập Châu Việt, Thư Thanh Vãn hiểu rất rõ tất cả những lĩnh vực này anh đều trực tiếp can thiệp, kinh nghiệm thực tế không ít.

Khi lắng nghe anh nói ở trên kia, hình ảnh trước mắt bỗng chồng chéo với một ký ức xa xưa.

Giọng nói lạnh nhạt, chậm rãi giảng giải mọi điều với cô. Cô ngước nhìn anh, bỗng cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật xa vời.

Hồi đó, cô từng bị một người bạn của một cậu ấm giàu có gài bẫy, bị nhốt bên ngoài một nơi xa hoa nổi tiếng của Bắc Thành. Cô không có chút sức mạnh nào để chống lại bọn họ, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Nhưng năm đó, cô vừa thi đỗ vào Đại học Bắc Thành, trẻ trung kiêu ngạo, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về sự tàn khốc của thế giới, vẫn ôm hy vọng đòi lại công bằng.

Cơn mưa lớn trút xuống Bắc Thành, bầu trời tối sầm, cơn mưa như trút nước khiến cô ướt đẫm toàn thân. Thế giới dần chìm vào màn đêm, không một bóng người xung quanh, cô như bị cô lập hoàn toàn, cảm giác tuyệt vọng bao trùm, nuốt chửng lấy cô.

Tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ, hàng mi dài bị nước mưa làm ướt sũng. Chỉ cần chớp mắt nhẹ là một giọt nước sẽ lại rơi xuống.