Một giờ sau—
"Sếp ơi, không chặn được Trình Gia, chỉ chụp được bóng lưng…"
Một phóng viên nào đó đang cầm điện thoại, giọng điệu có phần run rẩy.
"Mắt to để làm gì hả?!"
Đầu dây bên kia lập tức gầm lên:
"Đã báo cho cậu chính xác giờ hạ cánh của Trình Gia rồi, vậy mà cũng không chặn được cô ta?! Cậu còn tác dụng gì nữa?!"
"…Không, sếp, đừng mắng vội. Nghe em nói đã… Em không chặn được Trình Gia, nhưng hình như… chặn được Thịnh Lam Tình."
Phóng viên siết chặt điện thoại, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ cao ráo trong đám đông.
Khí chất của cô quá nổi bật, quá dễ nhận ra.
Đứng giữa vài vệ sĩ và thư ký, cô mặc toàn hàng hiệu, tóc ngắn gọn gàng, kính râm che nửa khuôn mặt, tay đút túi quần, từng bước sải chân vô cùng tùy ý, bước đi giữa dòng người đông đúc mà trông cứ như đang sải bước trên sàn catwalk.
"Ai cơ?"
"Thịnh Lam Tình."
Phóng viên hít sâu một hơi, nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:
"Sếp, có chặn không?"
"Chặn cái đầu cậu!"
Đầu dây bên kia lập tức bùng nổ:
"Cậu chặn được Thịnh Lam Tình hôm nay, thì ngày mai chúng ta đóng cửa uống gió Tây Bắc mà sống đấy!"
Nhưng mắng đến đây, người ở đầu dây bên kia đột nhiên khựng lại, giọng điệu trở nên do dự:
"Khoan đã, cậu vừa nói gì cơ? Cậu nhìn thấy Thịnh Lam Tình ở sân bay? Vào giờ này?"
"Đúng rồi sếp. Thư ký của cô ấy còn đang kéo hành lý giúp."
"Chỉ có cô ấy? Không có Trình Gia?"
"Không thấy Trình Gia đâu cả. Mà hình như chuyến bay của Trình Gia hạ cánh trước đó một tiếng rồi."
Đầu dây bên kia đột nhiên nín thở.
"Chụp lại đi, đứng từ xa mà chụp."
Sau khi cúp điện thoại, người sếp kia hít một hơi thật sâu, nghiêm túc phân tích.
Trình Gia đã vội vã đến Q thị để chăm sóc Thịnh Lam Tình bị tai nạn xe, nhưng khi quay về, hai người lại không cùng một chuyến bay.
Mặc dù khác chuyến bay, nhưng thời gian lại chỉ lệch nhau một tiếng.
Điều này chứng minh điều gì?
Chứng minh rằng sau loạt tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ, quan hệ của cặp đôi quyền lực đã tụt xuống mức đóng băng!
Cùng bay về A thị, nhưng lại chọn chuyến bay khác nhau, thậm chí còn cố ý né tránh!
Đây là tin lớn, tin cực lớn!
Không cần dựng chuyện họ ly hôn, chỉ cần đưa ra lịch trình chuyến bay khác nhau, thì ai cũng sẽ nhận ra có điều bất thường!
Sau khi hoàn hồn, hắn nhấn điện thoại bàn trong văn phòng:
"Gọi ngay cho tôi mấy người viết nội dung giỏi nhất! Lập tức, ngay bây giờ!"
Tin hot như vậy, tuyệt đối không thể để đối thủ cướp trước!
Khách sạn.
Giang Ngữ đã chờ sẵn trong phòng.
Trợ lý Tiểu Trần biết hai người có chuyện cần nói, nên sau khi đặt hành lý xuống liền thức thời rời đi trước, còn cẩn thận đóng cửa lại.
"Người không sao chứ?"
Giang Ngữ mở lời trước.
Trình Gia gật đầu:
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là… bị mất trí nhớ."
"Mất… mất trí nhớ?!"
Giang Ngữ trừng mắt nhìn cô, kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên.
"Ừ."
"Vậy cô ấy có còn nhớ em không?"
"Dĩ nhiên là không."
Trình Gia kéo vali vào phòng ngủ của mình, bắt đầu sắp xếp hành lý.
Với tiến độ quay hiện tại, cô sẽ phải ở lại đoàn phim cho đến khi hoàn thành tất cả cảnh quay của Tạ Du Hoan.
Giang Ngữ vội vàng đuổi theo:
"Cô ấy quên sạch về em, vậy mà em không sốt ruột à?"
Trình Gia vẫn giữ dáng vẻ thong dong, chậm rãi đáp:
"Sốt ruột cái gì chứ? Trên giấy kết hôn, tên người còn lại vẫn là em."
Cô hơi dừng lại một chút, rồi khẽ cười:
"Hơn nữa… quên đi cũng tốt. Một số chuyện, quên được vẫn là may mắn."
Giang Ngữ cứng họng:
"Em đúng là rộng lượng thật đấy."
Trình Gia mím môi, không phản bác.
Rộng lượng sao?
Nếu cô thực sự rộng lượng như vậy, thì ngay giây phút biết tin Thịnh Lam Tình gặp tai nạn, cô đã không vội vàng lao đến Q thị, muốn trở thành người đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy khi tỉnh lại.
Dù gì đi nữa, cô vẫn là người được ghi danh trên giấy kết hôn, là vợ hợp pháp được công nhận duy nhất.
"Không nói chuyện này nữa. Đoàn phim sao rồi?"
Hiểu rõ ý cô, Giang Ngữ lập tức báo cáo:
"La Tinh Tinh quay lại đoàn được hai ngày, nhưng hầu như chưa quay được cảnh nào. Cả ngày chỉ lo PR hình tượng "chuyên nghiệp dù bị thương" của mình."
"Bàn bạc với đạo diễn, em muốn quay xong tất cả phân đoạn của mình càng sớm càng tốt. Nếu La Tinh Tinh không hợp tác được, em sẽ xin phép rời đoàn."
Giang Ngữ cười khẽ, cố ý trêu chọc:
"Muốn quay lại chăm sóc cô ấy?"
Trình Gia không hề phủ nhận:
"Cô ấy mất trí nhớ, có nhiều thứ bất tiện."
"Được rồi, chị sẽ thương lượng với đạo diễn."
Giang Ngữ gật đầu, rồi tiếp tục nói:
"À, chuyện hot search nói em mắc bệnh ngôi sao, là do Thắng Lam Giải Trí đứng sau. Ban lãnh đạo công ty rất tức giận. Em cứ yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không để yên."
Trình Gia hoàn toàn thờ ơ:
"Chị Giang cứ xử lý theo ý của công ty."
Giang Ngữ ngẫm nghĩ một chút, sau đó hỏi thêm một câu:
"Còn nữa… bên ngoài… không ai biết người nhà của em đã mất trí nhớ, đúng không?"
Trình Gia nhíu mày:
"Không ai biết. Sao vậy?"