Trì Tuấn kêu than: “Xong rồi, gặp phải kiểu chỉ biết farm tiền, không thèm đánh thắng trận.”
Vân Thâm hờ hững đáp: “Bớt lắm lời.”
Anh ít có bạn chơi game cùng, nhưng hễ chơi với ai đều có chút ấn tượng. Người tên “Bánh Quẩy” này tâm lý khá vững, chắc không phải kiểu người chỉ biết ăn farm mà không chịu đánh, như Trì Tuấn nói.
Ngay khi trang bị hoàn thiện, Ôn Dữu bắt đầu tham gia cùng đội.
Cô không chơi tướng mạnh, nhưng khả năng thao tác lại rất linh hoạt, có thể tạo ra kỳ tích.
Hai bên giao tranh quyết liệt để tranh giành tài nguyên, kích động một trận chiến tổng lực.
Ôn Dữu di chuyển khéo léo, né tránh hàng loạt kỹ năng của đối phương và tìm được vị trí hoàn hảo để ra chiêu.
Địch bị ép lùi lại, năm người bị dồn vào địa hình chật hẹp. Ôn Dữu siết chặt tổ hợp kỹ năng khống chế, lướt nhanh tới cạnh đội hình địch, tung ra kỹ năng khóa cứng cả đội rồi mở chiêu cuối.
Trì Tuấn hét lên: "Vãi! Bánh Quẩy ca đỉnh thật!"
Máu của cả năm kẻ địch tụt hơn một nửa trong nháy mắt. Lúc này, Vân Thâm lao vào, thanh kiếm sắc bén quét qua, không chừa lại một ai.
Một mạng, hai mạng, ba mạng, bốn mạng... Âm thanh thông báo "quadra kill" vang dội cả khe núi.
Chính Vân Thâm cũng sững sờ, vì phần lớn sát thương không phải do anh gây ra. Anh chỉ đánh cú cuối cùng, "trộm" mất cả bốn mạng từ tay Ôn Dữu.
Tên cuối cùng của đội địch bỏ chạy cực nhanh, nhưng Ôn Dữu phản ứng còn nhanh hơn. Cô lập tức tung kỹ năng làm chậm, như thể trói chặt chân hắn lại.
Không ra đòn kết liễu, cô nhường mạng cuối cho Vân Thâm.
Vân Thâm lao đến, một kiếm xuyên tim, âm thanh "penta kill" vang lên đầy kích động.
Cả kênh chat nổ tung, tiếng hét ầm ĩ vang lên không ngừng.
Giữa những âm thanh hỗn loạn, Ôn Dữu nhận ra một giọng trầm thấp, lạnh lùng xen chút vui vẻ.
Anh cười, giọng nói mang theo chút rung động nhẹ, khiến người nghe cũng phải run lên:
"Bánh Quẩy ca, anh yêu em."
...
"Đừng có tỏ tình công khai thế chứ, Cẩu Thâm! Mau gọi là Bánh Quẩy ba ba đi!"
"Bánh Quẩy ca, yêu em một chút đi! Em cũng muốn pentakill!"
"Vãi, Bánh Quẩy ca gánh team 80% sát thương, vậy mà toàn bộ mạng bị Cẩu Thâm cướp hết! Nhìn mà tức giùm!"
...
Ôn Dữu tháo một bên tai nghe, mu bàn tay áp lên gò má nóng bừng.
Trận đấu kết thúc nhẹ nhàng, mấy tên con trai nhanh chóng đổi chủ đề, chuẩn bị vào trận mới.
Vân Thâm bỗng lên tiếng: "Chờ đã."
Vừa nghe thấy giọng anh, Ôn Dữu giật mình, tim như có chú chim sẻ nhỏ vừa mổ nhẹ một cái.
Vân Thâm nói: "Tôi có cuộc gọi, mấy người cứ chơi trước đi."
Trì Tuấn hỏi: "Cậu đi lâu không? Có đợi không đây?"
Vân Thâm: "Không chắc."
Trì Tuấn thở dài: "Vân tổng bận rộn, thế thì nghỉ ở đây vậy. Tôi cũng phải học bài thêm. Bánh Quẩy ca, kết bạn đi, hôm nào chơi tiếp nhé!"
Thoát khỏi đội hình, Ôn Dữu bỗng mất hứng chơi tiếp. Cô buông điện thoại, nằm lăn lên giường, cảm giác như cả người đang trôi nổi trong không trung.
Cho đến tận lúc này, giọng nói của Vân Thâm vẫn văng vẳng bên tai.
Một câu đùa bâng quơ như cơn gió lướt qua, nhưng lại thổi tung những chiếc lá trong lòng cô, khiến nó rối bời mãi không yên.
Biết thế đã không chơi game rồi... Ôn Dữu thật sự hối hận.
Sáng hôm sau, cô thức dậy lúc hơn bảy giờ.