Vận May Đào Hoa

Chương 22

Ôn Dữu cũng chẳng còn gì để nói, chỉ buông một câu: "Học trưởng ngủ ngon," rồi xoay người rời khỏi bếp, trở về phòng, nhắm mắt nằm xuống giường.

Cô rất rõ ràng, việc Vân Thâm đi vào sáng mai hoàn toàn là do công việc sắp xếp, chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện đêm nay.

Với lại, cô đâu có nói sai hay làm gì sai đâu chứ?

Nằm thẳng trên giường, Ôn Dữu mở to mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Trong đầu vô thức suy nghĩ—tại sao mình lại quyết định chuyển đến đây ở?

Lý do lớn nhất, dĩ nhiên là vì căn hộ này có vị trí thuận lợi, không gian rộng rãi, môi trường xung quanh cũng rất tốt. Vừa tiện cho công việc, vừa mang lại cảm giác thoải mái. Bỏ lỡ nơi này, gần như không thể tìm được chỗ nào tốt hơn.

Nhưng khi Vân Nhiêu lần đầu đề xuất căn hộ này, Ôn Dữu đã rất do dự.

Tình cảm thời niên thiếu, cô đã sớm từ bỏ.

Theo thời gian trôi qua, những chấp niệm cũng dần phai nhạt. Chỉ cần không đυ.ng vào, những cảm xúc đó rồi cũng sẽ tan biến theo năm tháng.

Vậy nên, ngay từ đầu, cô có phần bài xích việc thuê lại căn hộ của Vân Thâm. Không muốn dính dáng quá nhiều, càng không muốn để tâm trạng bình lặng của mình một lần nữa nổi sóng.

Dù có phần kháng cự, nhưng cô lại chẳng thực sự kiên quyết. Nếu không, lẽ ra cô đã thẳng thừng từ chối Vân Nhiêu, thay vì chạy đến Nam Âm Tự xin một quẻ bói.

Kết quả, quẻ bói lại cho ra… vận đào hoa.

Lời tiên đoán ấy đã khiến cô thoáng dấy lên chút mong chờ không nên có, làm đầu óc nhất thời nóng lên, cuối cùng quyết định thuê chỗ này.

Nghĩ đến đây, Ôn Dữu chui tọt vào trong chăn, hai chân đạp loạn xạ.

Trước khi Vân Thâm xuất hiện, cô thực sự cảm thấy rất thoải mái khi sống ở đây. Nhưng chỉ sau một lần chạm mặt, tâm trạng của cô đã hoàn toàn bị xáo trộn. Giống như một cánh diều bị cắt dây, mất kiểm soát một cách kỳ lạ.

Bị bọc kín trong chăn đến mức thiếu oxy, cô mới thò đầu ra, mặt đỏ bừng, thở hổn hển.

Cô quyết định rồi. Cái gọi là "vận đào hoa" kia, xem như chưa từng có đi.

Mạnh mẽ xóa sạch nó khỏi trí nhớ, không ôm bất kỳ hy vọng nào nữa.

Lựa chọn căn hộ này, hoàn toàn chỉ vì công việc.

Dù sao chủ nhà cũng chẳng mấy khi về, tâm trạng cô cho dù có bị anh ảnh hưởng đi nữa, mức độ chắc cũng không đáng kể.

Sau khi tự trấn an bản thân, Ôn Dữu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Lúc này mới hơn 10 giờ, vẫn chưa đến giờ cô thường đi ngủ.

Ngồi trên giường, cô đắp mặt nạ, tiện thể dùng máy massage cổ, rồi mở điện thoại lên chơi game.

Điện thoại cô có tải rất nhiều trò chơi. Hôm nay tâm trạng không tốt, cô muốn tìm một trò vừa có thể "gϊếŧ người", vừa không cần suy nghĩ quá nhiều. Thế là chọn game MOBA.

Vừa vào game, cô lập tức thấy Vân Thâm đang online.

Anh vốn thích chơi game từ nhỏ, dù bận rộn với công việc và học tập, vẫn cố gắng tranh thủ thời gian để chơi.

Bình thường, anh chơi game trên máy tính nhiều hơn. Có lẽ do ở đây không có dàn máy quen thuộc, nên tối nay mới chơi trên điện thoại.

Ôn Dữu bấm vào danh sách bạn bè, thấy đội của anh còn thiếu một người, đang mở sảnh chờ tuyển thành viên.

Tài khoản cô đang dùng là tài khoản nam. Trước đây, cô từng kết bạn với anh bằng tài khoản nữ, nhưng không lần nào được chấp nhận. Sau đó, cô đổi sang tài khoản nam, chơi đến khi có một bảng thành tích đẹp, thì lần này, anh lại đồng ý kết bạn ngay lập tức.