Con?
Người mang thai con của anh ta còn nhiều lắm.
Phó Dịch Xuyên chưa từng để tâm.
Bây giờ điều khiến anh ta hứng thú chỉ có kiểu phụ nữ như Mộ Nam Chi.
Chỉ có Mộ Nam Chi mới xứng với anh ta!
Hai chân Mộ Tuyết rời khỏi mặt đất, cảm giác mất trọng lực trong không trung khiến nỗi sợ hãi của cô ta càng thêm mãnh liệt. Máu đỏ phủ kín con ngươi, hoảng loạn, khϊếp sợ đến cực điểm.
“Đừng, Dịch Xuyên, Dịch Xuyên, xin anh tha cho em.” Cô ta vừa khóc vừa cầu xin, dùng đôi tay đẫm máu bám lấy anh ta.
Phó Dịch Xuyên nghiêng mắt nhìn Mộ Nam Chi, cười dịu dàng: “Nghe theo em.”
Mộ Tuyết sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng đờ.
Trong mắt cô ta tràn đầy căm hận đối với Mộ Nam Chi!
Nước mắt rơi đầy mặt, cô ta quay đầu nhìn Mộ Nam Chi, máu từ bụng chảy ra nhuộm đỏ cả lớp váy, giọng nghẹn ngào cầu xin: “Chị, chị, em sai rồi, xin chị…”
Mộ Tuyết vừa khóc vừa gào lên, giọng nói tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi: “Chị còn có một đứa cháu chưa ra đời.”
“Đó là một mạng người mà! Chị!” Cô ta hét lên.
Mạng người?
Liên quan gì đến cô?
Mạng của cô không phải mạng sao?
Mạng của A Cẩn không phải mạng sao?
Sắc mặt Mộ Nam Chi lạnh nhạt, nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cô đưa tay quệt đi vết máu trên khóe môi, khóe môi nhếch lên một đường cong quỷ dị, nghiêng đầu, giọng nói đầy tà mị và lạnh lùng: “Nhìn tôi xem, tôi có giống một kẻ nhân từ, tràn đầy lòng thương xót không?”
Cô cười giống như một đại phản diện chính hiệu khiến người ta sởn gai ốc, tê dại cả da đầu.
Giữa tiếng thét tuyệt vọng của người phụ nữ, bàn tay người đàn ông buông lỏng.
Phó Dịch Xuyên chính là yêu sự tàn nhẫn này của cô!
Mộ Nam Chi nở nụ cười quyến rũ mê hoặc, từng bước từng bước tiến về phía anh ta, cả hai dần dần áp sát mép sân thượng.
Phó Dịch Xuyên ôm lấy eo cô, cúi đầu định hôn xuống. Anh ta thèm muốn cô đã lâu, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh ta ngứa ngáy không yên.
Người phụ nữ này đúng là khiến người ta phát điên!
Mộ Nam Chi cố gắng kiềm chế cảm giác ghê tởm, hơi nghiêng đầu, tránh né đôi môi đầy buồn nôn của anh ta.
Bàn tay to lớn của anh ta mạnh mẽ bóp mặt cô về phía mình, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Sao? Không muốn à?”
Cô mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng mà mê hoặc: “Không phải, bẩn quá.”
“Hử? Cô chê tôi bẩn?”
Biết thì tốt, cần gì phải hỏi ra để tự rước lấy nhục?
Cô lạnh lùng nhếch môi, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, từng câu từng chữ chậm rãi vang lên: “Không, mấy ngày nay tôi chưa đánh răng.”
“Ghê tởm.” Cô cười khẽ.
Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Anh ta cười lạnh một tiếng, nâng cằm cô lên, bấm số gọi đi.