Đại Lão Âm Trầm Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 1

Tựa đề: "Giữ kỷ luật trong lúc phồn hoa, tự chữa lành trong lúc sa sút, trên con đường mưu sinh không vứt bỏ lương tri, trên con đường mưu cầu tình yêu không đánh mất tôn nghiêm."

Tiếng xích sắt nặng nề vang lên, lách cách không ngừng.

Một người phụ nữ toàn thân đầy máu, tay chân bị xích sắt trói chặt, bị hai người đàn ông lực lưỡng kéo ra ngoài.

Mái tóc rối bù của cô không thể che giấu đi dung mạo tuyệt sắc, lại mang theo vài phần bi thương.

Cả đời này, Mộ Nam Chi sống ngông cuồng, phóng túng, tiêu dao tự tại.

Nhưng giờ đây cô lại gục ngã trong tay chính em gái ruột của mình.

Người duy nhất mà cô bảo vệ trong suốt cuộc đời này, em gái ruột của cô!

Rất tốt!

Trên sân thượng.

“Chị, đã lâu không gặp.” Người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa, nép vào bên cạnh người đàn ông. Chiếc bụng hơi nhô lên, gương mặt trông ngây thơ đáng yêu nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy độc ác.

Cô ta vẫn dịu dàng quan tâm như trước, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Mộ Tuyết, cô giỏi lắm.” Mộ Nam Chi ngước mắt nhìn cô ta, ánh mắt đen nhánh lạnh lẽo, sắc bén như một con sói dữ.

“Bố mẹ có biết không?”

Cô liếʍ khóe môi, nở nụ cười tà mị đầy phóng túng, không có chút sợ hãi nào.

Mộ Tuyết căm ghét dáng vẻ này của Mộ Nam Chi!

Mộ Tuyết cười quỷ dị: “Bố mẹ?”

“Mộ Nam Chi, chị thực sự nghĩ mình là người nhà họ Mộ sao?”

Mộ Tuyết tươi cười giơ tay tát cô một cái. Cô ta hung ác dùng móng tay bấu vào má Mộ Nam Chi, giọng nói tràn đầy căm hận: “Nếu không phải cần máu và trái tim của chị, chị nghĩ xem, một đứa con hoang bị vứt bỏ như chị là cái thá gì?”

“Chị chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi!”

“Mộ Nam Chi, chị chẳng qua là kẻ không ai cần!”

“Nhà họ Mộ chúng tôi thương hại chị, coi như nuôi một con chó có ích mà thôi.”

Nhưng con chó này lại dám cướp thứ mà chủ nhân muốn có!

Làm sao có thể để Mộ Nam Chi sống sót chứ?

Chỉ khi cô chết, Phó Cẩn Xuyên mới có thể nhìn Mộ Tuyết thêm một chút!

Cô ta đánh cược tất cả, hy sinh cả thân xác cũng phải hủy diệt hoàn toàn Mộ Nam Chi!

Mộ Tuyết cười khinh miệt: “Chị nên cảm ơn nhà họ Mộ vì đã nuôi chị đấy!”

Móng tay của Mộ Tuyết cắm sâu vào da thịt Mộ Nam Chi, máu rỉ ra. Cô ta lạnh lùng vỗ vỗ mặt cô, gào lên điên cuồng: “Nếu không phải vì Phó Cẩn Xuyên, trái tim này của chị đã là của tôi rồi!”

“Có lẽ chị không biết đâu nhỉ, anh ta lại dám một mình chạy đến đây.”

Anh…

Trái tim cô khẽ run lên, khóe môi hơi nhếch, nở nụ cười xấu xa, đôi mắt hồ ly cong lên, lộ ra vẻ yêu mị trời sinh, hoàn toàn hư hỏng.

Cả người toát lên khí chất ngang tàng, bất cần.