(Hệ Thống) Cả Triều Văn Võ Đều Cúi Mình

Chương 20

Ngoài cửa sổ là một bức tường, trên đó có một đôi tay trắng trẻo, mũm mĩm đang bám lấy mép tường. Ngay sau đó, một khuôn mặt tròn trịa thò lên. Một đứa trẻ mập mạp với đôi mắt to tròn. Vừa nhìn thấy Từ Hòa, nó lập tức nhếch môi cười, để lộ một hàm răng trắng sáng.

Từ Hòa chỉ muốn cầm quyển sách trong tay ném thẳng vào mặt nó. Mẹ kiếp… Nửa đêm nửa hôm, cái tên béo ú này lại giở trò gì nữa đây?

Tên béo lao lực vô cùng, thở hồng hộc, cuối cùng cũng hoàn thành thử thách khó nhằn nhất đối với cơ thể tròn trịa của mình – leo tường. Hắn đắc ý nhảy xuống, đứng trước mặt Từ Hòa.

Từ Hòa nhìn hắn đầy khó hiểu:

“Ngươi làm gì?”

Tên béo tràn đầy hứng khởi:

“Ta dẫn ngươi đi xem một thứ hay lắm.”

Từ Hòa cười lạnh, chỉ tay ra ngoài:

“Không hứng thú. Ngươi cút ra khỏi đây ngay cho ta.”

Tên béo làm mặt quỷ:

“Thật sự là một thứ rất thú vị. Ta còn không nói với ai khác đâu đấy! Nể tình chúng ta từng vào sinh ra tử, ta mới đến gọi ngươi đó.”

Từ Hòa giật giật khóe miệng.

Làm ơn… Đừng có dùng cái cụm ‘vào sinh ra tử’ bừa bãi như thế nữa!

“Cút!”

Tên béo chẳng thèm để ý, chơi trò lì lợm.

“Ngươi không đi cùng ta, ta liền ngồi lì ở đây không thèm đi.”

Dứt lời, hắn cúi xuống bế con gà trống đang mổ vào ống quần mình, nói đầy khí thế:

“Ta sẽ ngủ ngoài sân cùng con gà này! Lạnh đến bệnh cũng không sao cả. Mà khoan, con gà này từ đâu ra vậy?”

Từ Hòa: “…”

“Gà đó cho ngươi, ngươi đi ngay được chưa?”

Bị ép buộc làm công cụ ép chủ nhân đi ngủ cùng, con gà trống bùng nổ:

“Lạc—!!!”

Tiếng gáy vang dội khiến Từ Hòa giật mình, lập tức đưa tay bịt chặt mỏ nó.

Mẹ kiếp! Đừng có làm ồn! Đánh thức Tiết Thành Ngọc thì còn khổ hơn!

Tên béo vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

“Thật sự là một thứ rất hay, ta không lừa ngươi đâu.”

Ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc.

Từ Hòa nhìn chằm chằm hắn một hồi, định tiện tay vớ lấy cây gậy bên cạnh quất cho hắn một trận. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn bị sự tò mò lấn át.

“Được, ngươi dẫn đường.”

Tên béo sướиɠ rơn, hớn hở như nở hoa trong lòng.

Từ Hòa ôm lại con gà, rồi cùng hắn rời đi.

Ánh trăng nhàn nhạt lướt qua tường cung, hắt bóng cây cỏ mơ hồ. Tên béo dẫn hắn đến một nơi không xa Quốc Thư Viện. Ở đó có một bức tường trắng cao, cạnh bên là một gốc cây to.

Tên béo vỗ vỗ vào thân cây:

“Lên đi, leo lên cây này.”

Từ Hòa giờ cũng chỉ là một thiếu niên, đôi khi vẫn còn trẻ con.

Thế là hắn leo lên cây theo tên béo.

Vén lá ra, tiến sát bức tường, tên béo làm bộ mặt đáng khinh, hất hàm ra hiệu cho hắn nhìn sang phía bên kia.

Từ Hòa cũng thò đầu qua.

Lập tức, một làn hương thoang thoảng truyền đến. Trong làn sương trắng mờ ảo, hắn lờ mờ thấy mấy cung nữ y phục sáng màu, cùng tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ.

“…”

Cái quái gì đây?!

Giới hạn đạo đức của tên béo này lại vừa bị kéo xuống một mức thấp hơn!

Không nói hai lời, Từ Hòa giơ tay che mắt hắn lại, tay còn lại túm lấy tóc, mạnh mẽ kéo hắn xuống.

Lôi thẳng xuống khỏi cây!

Tên béo giãy giụa nhưng không thoát khỏi Từ Hòa:

“Đau! Đau! Đau mà—!”

Bị giật tóc đau điếng, hắn đành phải theo Từ Hòa trèo xuống. Chưa kịp nhìn rõ được gì, hắn vừa ấm ức vừa bực bội.

Đứng dưới gốc cây, hắn ai oán nhìn Từ Hòa:

“Ngươi làm gì thế?!”

Từ Hòa nhướn mày:

“Ngươi có chút tiền đồ không vậy?”

Tên béo phản bác:

“Ta thì làm sao mà không có tiền đồ?!”