Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày chiếu lên những viên ngói lưu ly, lướt qua tán cây xanh mát, mang theo hơi thở trong lành.
Tiết Thành Ngọc dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt, cậu theo thói quen đến sân viện, cầm một quyển sách, khoác lên vẻ nhã nhặn tựa như một ẩn sĩ chốn rừng sâu.
Cậu ngồi xuống, vừa định bắt đầu đọc thì—
“Ò ó o o ——”
Tiết Thành Ngọc: “……”
Cậu cúi đầu, bắt gặp một con gà trống ngay dưới chân mình.
Mặc cho đói rét bủa vây, con gà vẫn không quên trách nhiệm báo sáng, đứng đó gáy vang, mào gà đỏ rực dưới ánh ban mai, trông vô cùng nổi bật.
Không cần nghĩ cũng biết ai là thủ phạm.
Tiết Thành Ngọc dời mắt, thản nhiên ngồi xuống, lật mở từng trang sách dưới ánh nắng sớm mai.
Con gà trống tiếp tục gáy.
Cậu vẫn phớt lờ.
Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần…
Mỗi lần lật một trang sách, cậu âm thầm đếm theo tiếng gáy.
“Ò ó o o ——”
Gà trống hăng hái hơn, vừa nghỉ một chút lại tiếp tục gáy to.
Chín mươi chín… Một trăm.
“Bốp!”
Tiết Thành Ngọc dứt khoát khép sách lại.
Cậu cúi người tháo dây buộc chân con gà, xách nó đi thẳng đến phòng Từ Hòa. Nhưng khi tới nơi, phát hiện cửa phòng… không hề khóa.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tiết Thành Ngọc thoáng lộ vẻ khó diễn tả.
… Sống từng này năm, thật sự chưa từng gặp cảnh này.
Hôm qua Từ Hòa bị rét làm tỉnh giấc, hôm nay lại bị dọa đến choáng váng.
Cậu vừa hé miệng ngáp đã bị nguyên một nắm lông gà táp thẳng vào miệng, mùi hôi xộc lên khiến cậu sợ hãi lăn từ giường xuống đất, ngã đau điếng.
Con gà trống đắc ý gáy thêm mấy tiếng.
Tiết Thành Ngọc cúi người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống cậu.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sống mũi cao thẳng của chàng trai trẻ, khóe môi cậu hơi nhếch lên, giọng nói hờ hững: “Ngủ ngon chứ?”
“Hả?”
“Cũng… cũng tạm.” Từ Hòa gãi đầu, ngơ ngác.
Tiết Thành Ngọc khẽ cười khẩy, đứng dậy, nhét con gà lại vào lòng cậu: “Thật không hiểu nổi, nuôi một con gà thì có gì hay ho.”
Từ Hòa cúi đầu nhìn chằm chằm con gà, lặng thinh. Đến lúc này, cậu mới dần hiểu ra mọi chuyện.
Biểu cảm của cậu trông như vừa ăn phải thứ gì đó kinh khủng, nhìn con gà rồi lầm bầm: “Mẹ nó, gà ca, ngươi cũng vô dụng quá đi! Ở ngay trong sân mà còn không đánh thức được ta?”
Gà trống: “……”
Chết tiệt thật chứ.
Trên đường đến học viện, Tiết Thành Ngọc đột nhiên hỏi: “Con gà đó, ngươi lấy ở đâu ra?”
Từ Hòa vốn đã ít nói trước mặt Tiết Thành Ngọc, sáng nay lại bị chỉnh một trận, trong lòng ngượng ngùng, càng không dám lên tiếng. Nghe thấy câu hỏi, cậu chẳng kịp suy nghĩ, chỉ phản xạ hỏi lại: “Gì cơ?”
Tiết Thành Ngọc kiên nhẫn nhắc lại: “Con gà của ngươi, ở đâu ra?”
Từ Hòa chột dạ, vội bịa chuyện: “Ta đi dạo một vòng, thấy nó trong bụi cỏ, thấy đáng thương nên nhặt về nuôi.”
Tiết Thành Ngọc không vạch trần, chỉ tiếp tục hỏi: “Nửa đêm bị trói bên ngoài, ngươi cũng gọi đó là nuôi sao?”
Từ Hòa vò đầu, tiếp tục bịa: “Đây là gà rừng. Nhốt trong phòng nó sẽ không gáy. Mà gà trống không gáy thì còn gì là gà nữa? Chúng ta không thể bóp chết bản năng của động vật.”
Nói xong, chính cậu cũng thấy lý lẽ của mình có phần… nhảm nhí.
Tiết Thành Ngọc nhìn cậu thật lâu.
Từ Hòa xấu hổ nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo.
Đúng lúc đi ngang qua một bụi hạnh hoa, gió thổi qua làm cánh hoa rơi đầy đầu.
Tiết Thành Ngọc bước lên trước, bạch y phiêu dật, hờ hững lướt qua cậu, chỉ để lại một câu lạnh lùng:
“Kẻ nói dối.”