Mỗi độ tuổi đều có một nhân vật khiến người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Với các thiếu nữ tuổi trăng tròn, đó là mỹ nhân khuynh thành vang danh khắp chốn.
Còn với lũ trẻ con như Từ Hòa, người đó chính là “Trường Nhạc Châu Ngọc” Tiết Thành Ngọc.
Trưởng Công chúa nghe xong, càng thêm bất mãn, hừ lạnh:
“Thật đúng là so sánh mới thấy rõ! Tiết Thành Ngọc bốn tuổi đã đọc trăm quyển sách, năm tuổi xuất khẩu thành thơ, sáu tuổi danh tiếng vang xa bốn phương. Còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm được gì?”
Từ Hòa trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc đáp:
“Thật ra thì… con chỉ là không thích thể hiện quá thôi.”
Trưởng Công chúa và Quận chúa Chiêu Mẫn đồng loạt cười lạnh:
“Không biết ngại.”
Từ Hòa: Ta nói thật mà! Tin không? Giơ tay lên là đọc ngay một bài Tương Tiến Tửu của Đỗ Phủ—à không, Lý Bạch hay Đỗ Phủ nhỉ?
Thôi kệ, không quan trọng!
**
Ngày Từ Hòa tiến cung nhập học, thời tiết đẹp đến lạ thường.
Đi ngang hành lang dài, hai bên tràn ngập sắc hoa nghênh xuân rực rỡ.
Trưởng Công chúa dù nghiêm khắc, nhưng khi phải tiễn cậu đi cũng không khỏi lưu luyến, dặn dò rất nhiều điều. Có điều, Từ Hòa chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Quốc Thư Viện là học phủ danh giá bậc nhất Trường Nhạc, nơi mà các thế gia đại tộc đều gửi gắm con cháu đến học.
Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, quy củ nghiêm minh.
Vừa bước qua cổng, Từ Hòa đã có linh cảm… tương lai của mình, thảm đến mức không nỡ nhìn.
Khi viên giám thừa dẫn Từ Hòa đến nơi hắn sẽ ở, cảm giác bi thảm càng trở nên rõ ràng hơn.
Viên giám thừa tươi cười thân thiện, nói: “Thái hậu biết ngươi sẽ đến nên đã sắp xếp cho ngươi ở ngay cạnh công tử Tiết gia, để ngươi có thể học hỏi từ cậu ấy.”
Từ Hòa: “……!!!”
Hắn suýt nữa đâm đầu vào cột.
Giám thừa tưởng hắn vui mừng đến mức mất kiểm soát, cười nói: “Tiểu công tử phải biết trân trọng cơ hội này, người khác còn không có được phúc phận này đâu.”
Từ Hòa: Quỳ xuống cầu xin được nhượng lại "phúc phận" này!
Lần đầu tiên gặp Tiết Thành Ngọc, cả hai vẫn giữ phép lịch sự.
Vừa mới đến, Từ Hòa cố gắng ra vẻ ngoan ngoãn rụt rè, khẽ gọi một tiếng: “Tiết ca ca.”
Tiết Thành Ngọc đang ngồi trong viện vẽ tranh làm thơ, áo dài màu lam nhạt, ngọc quan khẽ rung dưới ánh mặt trời, ánh mắt sắc lạnh như sao. Cậu ta nể mặt Thái hậu, khẽ gật đầu đáp lại.
Cảnh tượng huynh hữu đệ cung này khiến viên giám thừa hài lòng gật gù, cười tủm tỉm rời đi, trong lòng vui vẻ nghĩ mình có thể báo cáo kết quả công việc với Thái hậu rồi.
Vừa thấy giám thừa rời đi, Từ Hòa lặng lẽ ôm chăn gối, lăn trở về phòng mình.
Trước đây, học sinh của Quốc Thư Viện có thể mang theo người hầu, nhưng Hoàng đế lần này lại muốn rèn luyện tính tự lập của bọn họ, nên ra lệnh cấm thư đồng và nha hoàn theo hầu.
Vậy là, Từ Hòa – một đứa trẻ con – lần đầu tiên được trải nghiệm cái khổ của việc nghe gà gáy dậy sớm.
Cung đình có người chuyên đánh canh báo giờ, nhưng với Từ Hòa mà nói, họ hoàn toàn vô dụng.
Chất lượng giấc ngủ của hắn vốn rất tốt, trời có sập cũng không thể đánh thức hắn dậy.
Mà bây giờ hắn phải dậy vào giờ Mẹo… Trời ạ, giờ Mẹo! 5 giờ sáng! Cả đời trước hắn còn chưa thấy bầu trời vào giờ này được mấy lần!
Thế nên, không ngoài dự đoán, ngày đầu tiên hắn đã đi học muộn.