Tiểu Tiên Nữ Biết Thả Thính Của Đại Lão Bệnh Kiều U Ám

Chương 5

"Được." Tang Dụ vẫn lặng lẽ quan sát Hoắc Yếm, khóe mày hơi nhướng lên.

Mười tám tuổi, anh đúng là có thể nhịn thật.

Ừm... nhưng không biết có thể nhịn được bao lâu.

"Đây đây, để tớ quét cậu nhé." Trương Khải Nhạc cười tươi, nhưng nụ cười còn chưa kịp thu lại thì một cuốn sách đã bay thẳng về phía cậu ta.

Bên cạnh, chàng trai lười biếng vươn vai, để lộ vòng eo săn chắc.

Ngay phần bụng dưới thấp thoáng một hình xăm nhỏ, vô cùng gợi cảm.

Anh mở miệng, giọng trầm thấp pha chút lười biếng.

"Trương Khải Nhạc, ban ngày ban mặt đừng có động dục trước mặt tôi."

"Đệch, anh Yếm, cậu ra tay cũng không biết nương tình chút nào à?" Trương Khải Nhạc kêu lên đầy khoa trương: "Đập trúng rồi thì cậu định chịu trách nhiệm không?"

Đôi mắt Hoắc Yếm lạnh nhạt, khóe môi sắc bén hơi nhếch lên: "Chịu trách nhiệm à? Cậu thử xem."

Trương Khải Nhạc lập tức bày ra vẻ mặt e thẹn: "Đáng ghét quá."

Hoắc Yếm hờ hững nâng mắt, không nói gì, ánh mắt rơi xuống cô gái nhỏ bên cạnh.

Tang Dụ cúi đầu, từ góc nhìn của anh, trông cô như đang xấu hổ.

Nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên.

Cũng không nhịn giỏi lắm nhỉ.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là thời điểm này Hoắc Yếm vẫn khá bình thường.

Cũng đúng, năm nay cô mới vừa vào Đại học Hoa Thanh, vẫn là sinh viên năm nhất.

Khoảng cách đến lúc Hoắc Yếm giam cô vào chiếc l*иg vàng mà anh tự tay xây nên, ngày ngày đè cô xuống phát điên, còn ba năm nữa.

Kiếp trước, cô thực sự không chịu nổi.

Hoắc Yếm quá điên cuồng, thậm chí nhiều lúc cô nghi ngờ rằng mình sẽ cùng anh chết trong chiếc l*иg đó.

Hơn nữa về sau, cơ thể anh bỗng trở nên rất tệ.

Cô đã từng hoài nghi, có phải do anh quá mạnh bạo hay không.

Kiếp này Tang Dụ nghĩ, dù sao vẫn còn ba năm nữa.

Cô còn phải làm bạn cùng bàn với anh mấy năm, chắc là vẫn có cơ hội dạy dỗ anh, để anh bớt điên cuồng hơn… đúng không?

Trương Khải Nhạc bị Hoắc Yếm ném sách trúng mũi đến chảy máu, phải nhờ bạn cùng bàn dìu đi rửa mặt.

Trong góc lớp chỉ còn lại Tang Dụ và Hoắc Yếm.

Tang Dụ mở sách giáo khoa mới, cẩn thận viết tên mình lên trang đầu.

"Hừ."

Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Tang Dụ khựng lại, tò mò nhìn sang, khuôn mặt ngoan ngoãn dịu dàng: "Cậu đang cười à?"

Hoắc Yếm lười biếng nâng mắt, đường nét gương mặt sắc bén, cằm thon gọn.

Anh chỉ nhướng mày, lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.

Tang Dụ nhìn anh, bỗng chốc mặt đỏ bừng.

Hoắc Yếm: "..."

Lần đầu tiên anh thấy có một cô nhóc diễn giỏi như vậy.

Rõ ràng lúc đứng trên bục giảng, ánh mắt nhìn anh còn như đang câu dẫn, đầy vẻ quyến rũ.

Vậy mà trước mặt mọi người lại tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu, làm Trương Khải Nhạc cũng phải mê mẩn.

Giờ thì sao?

Còn dám giả vờ ngây thơ với anh?

Mặt đỏ bừng như thể anh đã làm gì cô không bằng.