Tiểu Tiên Nữ Biết Thả Thính Của Đại Lão Bệnh Kiều U Ám

Chương 3

Tang Dụ nghe thấy cái tên quen thuộc, bàn tay nắm quai cặp khẽ siết chặt.

"Rất bình thường." Giọng anh khàn khàn, lạnh lùng, mang theo một thứ cảm giác quyến rũ không thể diễn tả bằng lời.

"Đệch, anh Yếm đỉnh thật sự." Mấy nam sinh cười đùa ồn ào.

Nhưng Tang Dụ cũng không tức giận, chỉ hơi giãn mày, nhìn vào bóng phản chiếu của mình trên tấm kính trước mặt.

Cô nhẹ nhàng chớp mắt, trên khuôn mặt thanh thuần lộ ra vài phần quyến rũ ngọt ngào, như thể được trời sinh vậy.

Thì ra, ấn tượng đầu tiên của Hoắc Yếm về cô, chỉ là "rất bình thường"... sao?

Tang Dụ vẫn ngoan ngoãn đứng ở hành lang, như thể cô gái vừa chớp mắt trước gương ban nãy không phải là cô vậy.

Cố vấn lớp bước tới, mỉm cười dịu dàng với cô: "Tang Dụ đúng không? Trước đây em có việc nên không tham gia huấn luyện quân sự à?"

Tang Dụ gật đầu, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ xinh đẹp toát lên một nét mong manh dễ vỡ, vừa thuần khiết lại vừa mê hoặc.

"Đi thôi, vào lớp với cô nào."

Cố vấn lớp là Trương Mỹ Thanh, bốn mươi lăm tuổi, là một người phụ nữ trung niên.

Kiếp trước Tang Dụ có chút ấn tượng về bà, là một giáo viên rất có trách nhiệm, đã giúp cô rất nhiều.

"Cảm ơn cô Trương." Tang Dụ cất giọng mềm mại, ngọt ngào, mang theo âm điệu lười biếng quyến rũ như đang làm nũng.

Kiếp trước Tang Dụ luôn xấu hổ về giọng nói của mình.

Bởi vì Giang Dật đã từng chán ghét nói rằng giọng cô quá lẳиɠ ɭơ, như thể có thể làm nũng với bất kỳ người đàn ông nào, cố ý quyến rũ người ta vậy.

Vì thế, từ đó cô rất ít khi mở miệng.

Nhưng Hoắc Yếm lại đặc biệt thích nghe cô nói chuyện, nhất là trong những khoảnh khắc ấy, anh luôn tìm đủ cách dỗ cô lên tiếng.

Sống lại một đời, Tang Dụ sẽ không còn ngu ngốc như kiếp trước nữa.

Giọng nói của cô là một lợi thế trời sinh, chứ không phải thứ bị Giang Dật chê bai là lẳиɠ ɭơ.

Trương Mỹ Thanh hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười: "Giọng em thật dễ nghe."

Tang Dụ hơi đỏ mặt, không nói gì.

"Mọi người yên lặng nào, giới thiệu bạn học mới một chút." Trương Mỹ Thanh dẫn cô vào lớp.

Những sinh viên đang ồn ào lập tức yên lặng hơn, ánh mắt đồng loạt tập trung vào Tang Dụ.

Bọn họ đều là những tân sinh viên vừa lên đại học, tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng khi nhìn Tang Dụ vẫn mang theo vài phần tò mò và đánh giá.

Tang Dụ nắm lấy quai cặp, không cúi đầu nhưng rõ ràng cảm nhận được trong hàng chục ánh mắt đó, có một ánh nhìn đặc biệt nóng rực.

Cô ngước mắt nhìn xuống.

Ở hàng ghế cuối lớp, chàng trai mặc một chiếc hoodie đen, đường nét khuôn mặt sắc bén, làn da trắng lạnh, đôi môi mỏng khẽ mím lại.