Tang Dụ chết rồi.
Thi thể của cô được đưa về nhà.
Không có hỏa táng, không có tang lễ long trọng.
Những người đó ném cô vào một cái giếng trong một ngôi chùa hoang, dán đầy bùa vàng lên khắp cơ thể cô, dùng chỉ đỏ khâu chặt miệng, thi triển những lời nguyền độc ác nhất, muốn cô vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Tang Dụ không ngạc nhiên.
Thực ra cô luôn biết rằng nhà họ Thẩm chỉ coi cô như một túi máu di động cho Thẩm Ngôn Ngôn.
Giang Dật cũng sớm không còn yêu cô nữa.
Suốt bao năm kết hôn, anh ta chưa từng chạm vào cô.
Anh ta chê cô bẩn.
Bởi vì cô từng làʍ t̠ìиɦ nhân của Hoắc Yếm suốt bảy năm, bị anh giam cầm bảy năm.
Cơ thể cô từ trong ra ngoài đều đã bị người đàn ông khác chiếm đoạt.
Tang Dụ không buồn, cô chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối.
Kiếp này, dường như chưa từng có ai yêu cô cả.
Khi hồn phách tản đi, nắp đáy giếng bỗng bị người ta mở ra.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, lần đầu tiên sau bao ngày tối tăm.
Tang Dụ cảm nhận được cơ thể mình bị ai đó bế lên từ đáy giếng.
Một đôi tay lạnh lẽo mang theo mùi máu nồng đậm, từng chút một gỡ bỏ những lá bùa vàng trên người cô.
Những ngón tay trắng bệch của người đàn ông lướt nhẹ trên khuôn mặt đầy máu và đã bắt đầu thối rữa của cô, như thể đang vuốt ve một báu vật quý giá.
Cuối cùng Tang Dụ cũng nhìn rõ người đó là ai.
Hoắc Yếm.
Người thừa kế nhà họ Hoắc, gia tộc đứng đầu Hoa Lam Châu, con quỷ khiến cả châu lục nghe tên đã phải khϊếp sợ.
Anh quay về rồi sao?
Hồn phách Tang Dụ trôi tới, dừng lại trước mặt anh.
Dường như anh vẫn y hệt trong ký ức của cô, dáng vẻ anh tuấn, lạnh lùng, băng giá, như một phiến đá không có nhiệt độ.
Ngoại trừ những lúc phát điên phát rồ trên người cô.
“Bạn học nhỏ.”
Anh cúi đầu, lau đi vết máu trên mặt cô, khuôn mặt tái nhợt không chút sắc hồng.
Bạn học nhỏ là cách anh thường gọi cô với giọng điệu trêu chọc mỗi khi giày vò cô trên giường.
Không ngờ lại có lúc anh thốt ra danh xưng này với sự dịu dàng và bình tĩnh đến vậy.
Tang Dụ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người anh.
“Tôi báo thù cho em rồi.”
Giọng anh bình thản, hờ hững.
Tang Dụ nhìn ra phía sau anh.
Ở đó là hơn một trăm người quen thuộc, bị nhốt trong từng chiếc l*иg riêng biệt.
Tất cả bọn họ đều là những kẻ đã hại chết cô.
Mỗi người đều bị dán đầy bùa vàng như cô, từng người một bị ném vào đáy giếng mà cô từng nằm.
Anh đã dùng chính cách họ đối xử với cô để báo thù cho cô.