Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng Tiểu Sư Muội, Toàn Tông Môn Phát Điên!

Chương 2

Để đảm bảo Kỳ Lan Thanh và phu quân không nghi ngờ huyết mạch của con gái, Kỳ Uyển Vân đã tế huyết con gái ruột của Kỳ Lan Thanh, dùng tà pháp hoán đổi huyết mạch và thiên phú của hai đứa trẻ.

Từ đó về sau, con gái ruột của Kỳ Uyển Vân chiếm đoạt tất cả của con gái Kỳ Lan Thanh, với tư thái vạn người mê thuận buồm xuôi gió trưởng thành, chiêu ghẹo những thiên chi kiêu tử của toàn bộ giới tu chân.

Những thiên kiêu này vì nàng ta si mê, vì nàng ta cuồng nhiệt, vì nàng ta ầm ầm xông vào tông môn.

Trong thời gian phạm lỗi bị giam cầm, vạn người mê sai nội gián truyền tin cầu cứu.

Thiên kiêu của toàn bộ giới tu chân dốc lòng tương trợ, thậm chí không tiếc hợp tác với ma tộc, công phá sơn môn Thiên Thủy Tông.

Ngoại trừ kẻ đầu sỏ vạn người mê, cả tông môn không một ai sống sót, toàn bộ chiến tử.

Để che giấu tội ác của mình, vạn người mê vu cáo Thiên Thủy Tông cấu kết với ma tộc, bị ma tộc vắt chanh bỏ vỏ, diệt môn là tự làm tự chịu.

Năm đó Khương Tâm đã bị tình tiết này tức đến nghẹn tim, bây giờ nàng lại trở thành đứa bé xui xẻo sắp bị tế huyết kia.

Kiếp này không đầu thai cũng được!

Thấy Kỳ Lan Thanh lấy Độc Vẫn Đan trong bình thuốc ra định uống, Khương Tâm nóng ruột muốn chết, ra sức giãy giụa trong lòng linh y.

Linh y cười an ủi nàng: "Đứa bé này khỏe thật, có lẽ là mầm non của thể tu."

Không ai hiểu ý nàng, Khương Tâm sắp phát điên, khóc xé lòng xé phổi.

[A a a a không được ăn!!!]

[Đó không phải là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan! Là Độc Vẫn Đan!]

[Nương à! Người mau dừng lại đi!!!]

Kỳ Lan Thanh đã đưa thuốc đến bên môi khựng lại, sao nàng ấy lại nghe thấy tiếng trẻ con?

Trong phòng có trận pháp, âm thanh không thể đến từ bên ngoài, ánh mắt Kỳ Lan Thanh vô thức rơi vào đứa bé duy nhất trong phòng.

[Nương, muội muội người ghen tị với người đến phát điên, đan dược mà ả ta cho người uống có độc đấy! Đừng ăn mà!!!]

Kỳ Lan Thanh theo bản năng nhìn về phía Kỳ Uyển Vân.

Ánh mắt đột ngột của Kỳ Lan Thanh khiến Kỳ Uyển Vân giật mình, nàng ta gượng gạo cười: "Tỷ tỷ, sao vậy? Mau uống thuốc đi, kẻo để lại bệnh tật."

[Đừng ăn!!! Thuốc có độc!!!]

Giọng nói non nớt của đứa bé gần như khản đặc.

Kỳ Lan Thanh suy nghĩ rồi cất lọ thuốc vào nhẫn trữ vật, cười nói với Kỳ Uyển Vân: "Muội khó khăn lắm mới tặng ta món đồ quý giá như vậy, ta phải cất giữ cẩn thận mới được."