Đỉnh Linh Tú Phong, Linh Tiêu Tông.
Lá phong tháng chín đỏ rực xếp thành từng tầng, tán cây rậm rạp như lửa cháy kéo dài khắp hẻm núi, phản chiếu lên ráng chiều một màu đỏ lấp lánh, đẹp đẽ như một đóa hoa sặc sỡ giữa thiên không.
Trên khoảng đất trống ở đỉnh núi, một nhóm đệ tử vừa mới bước vào Trúc Cơ kỳ, tất cả đều mặc đạo bào màu lam nhạt, đang chăm chú học kiếm đạo.
Gió núi thổi qua cuốn theo những chiếc lá phong rơi xuống, đậu lại trên mái tóc và bờ vai của các đệ tử. Bọn họ như bị điểm huyệt, chỉ giữ nguyên tư thế một chân khuỵu xuống, tay phải đưa kiếm về phía trước, bất động như tượng.
Tư thế này chỉ có thể dựa vào sức cổ tay để duy trì, chưa đầy nửa nén nhang mà trên trán các đệ tử đã lấm tấm mồ hôi, có người thì mũi kiếm bắt đầu run rẩy không vững.
Một đệ tử nhỏ tuổi không trụ nổi nữa, lúc thanh kiếm trong tay suýt rơi xuống thì một chuôi kiếm bằng huyền ngọc đã kịp thời đỡ lấy cổ tay hắn, đồng thời một luồng linh khí tinh thuần rót thẳng vào khí huyệt, lập tức xua tan mệt mỏi toàn thân.
Tiểu đệ tử ngước mắt lên liền nhìn thấy Phương Dao. Khuôn mặt nàng thanh tú tuyệt mỹ, hàng lông mày thanh lãnh không gợn sóng, giọng nói như suối trong chảy qua khe đá, vang lên trên đỉnh đầu hắn:
“Làm rơi kiếm là đại kỵ, cầm cho chắc.”
Tai tiểu đệ tử đỏ lên, vội vàng điều chỉnh hơi thở, siết chặt chuôi kiếm hơn nữa.
Phương Dao thu kiếm lại, tiếp tục lui ra sau sửa lại tư thế cho đệ tử khác.
Mấy tháng trước Ô trưởng lão phụ trách giảng dạy kiếm pháp đã xuất môn du ngoạn, mấy buổi học kiếm đạo gần đây đều do đại sư tỷ tạm thay thế. Không ngờ Phương Dao còn nghiêm khắc hơn Ô trưởng lão, mỗi lần học kiếm xong, các đệ tử đều như bị róc xương lột da, rã rời muốn quỵ xuống luôn tại chỗ.
Khoảnh khắc nàng tuyên bố buổi học kết thúc, những đệ tử kiệt sức đều ngã rạp xuống đất. Những người thể lực khá hơn thì cố gắng chống kiếm làm gậy, miễn cưỡng đứng vững.
Phương Dao thầm thở dài trong lòng, những đệ tử này căn cơ quá kém. Đã là Trúc Cơ kỳ rồi mà khả năng khống chế và vận dụng linh khí còn chưa bằng nàng lúc còn ở Luyện Khí kỳ, mới nửa nén nhang đã chịu không nổi.
Thật ra nàng không có hứng thú nhận công việc dạy thế này, chỉ tổ làm chậm trễ tu luyện của bản thân. Nàng cũng biết những bài luyện kiếm của mình trong mắt đám đệ tử chẳng khác nào tra tấn, bọn họ cũng thường lén than phiền sau lưng nàng.
Vậy nên nàng chỉ mong Ô trưởng lão mau chóng trở về để mình có thể thoát khỏi gánh nặng.
Sau khi đám đệ tử lần lượt tản đi, Phương Dao cũng ngự kiếm bay từ đỉnh Linh Tú Phong trở về chủ phong.
Đi ngang qua Huyền Hồ Điện, nàng chợt nhớ ra mình chưa nhận phần đan dược của tháng này. Nghĩ vậy bèn thu kiếm, đáp xuống trước cửa điện.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong.
“Bây giờ là giờ trực, ta đến nhận đan dược tháng này tại sao còn phải đợi?”
Là giọng của tam sư muội Tô Minh Họa.
Phương Dao nhìn vào trong điện, thấy đệ tử quản sự Tân Tử Bách đang vắt chân chữ ngũ, tay cầm một bộ bài cửu say sưa đánh bạc cùng mấy đệ tử khác. Trên bàn là một chồng giấy ghi số lượng linh thạch đã cược.
“Bổn thiếu gia hiện tại không rảnh quan tâm ngươi, không thấy ta đang bận sao?” Tân Tử Bách nhìn chằm chằm vào bài trong tay, không buồn liếc nhìn Tô Minh Họa.