LiveStream Bán Hàng Xuyên Thời Đại, Giao Dịch Vạn Giới

Chương 13

Vừa đăng xong hai dòng bình luận chửi hậu duệ, Lý Thế Dân cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra một chuyện—

"Chết tiệt! Mình vừa chửi xong, nếu cái tên Đường Huyền Tông kia cũng nhìn thấy, chẳng phải hắn sẽ đoán được thân phận của mình sao?"

Hắn vừa lo lắng thì đột nhiên nhìn thấy một dòng bình luận mới xuất hiện—

【Chuyên gia dọn dẹp gia phả nhà họ Lý】: "Trẫm chính là Võ Tắc Thiên, thật đáng tiếc, bệ hạ không thể ngăn cản được đâu."

Lý Thế Dân: "???"

Hắn trừng mắt nhìn màn hình, bực đến mức suýt đập nát cả bàn!

Cái gì mà "không thể ngăn cản"?!

Hắn vừa định gõ bình luận đáp trả thì phát hiện… không chỉ Võ Tắc Thiên, mà rất nhiều hoàng đế khác cũng bắt đầu "lộ mặt"!

【Chưởng Thượng Minh Trư】: "Chủ kênh, chúng ta không phải đang đóng vai đâu. Trẫm chính là Hán Vũ Đế Lưu Triệt!"

【Thực thể carbon mạnh nhất thế kỷ VII】: "Trẫm là Lý Thế Dân, hoàng đế Đại Đường!"

Các hoàng đế khác nhìn thấy cảnh này đều hoảng hồn.

Tần Thủy Hoàng mặt đen lại, trầm giọng:

"Mấy tên ngốc này! Sao lại vạch trần danh tính một cách lộ liễu như vậy?! Nếu Thiên Màn nổi giận, hậu quả sẽ thế nào?!"

Chu Nguyên Chương thì vỗ trán thở dài:

"Lẽ nào Đường Thái Tông cũng là một tên hồ đồ?"

Những người còn lại thì rơi vào trạng thái rối loạn.

Bọn họ có nên tiết lộ thân phận của mình không? Nếu không nói, lỡ như sau này bị phát hiện thì sao?

Nhưng ngay lúc mọi người đang căng thẳng, một âm thanh giòn tan vang lên trong phòng livestream—

"Ha ha ha! Các ông cũng hài hước ghê!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Màn.

Khương Uyển ôm bụng cười ngặt nghẽo, giọng điệu tràn đầy vui vẻ:

"Được rồi, được rồi, mấy ông hoàng đế online. Nếu các ông là hoàng đế, thì tôi chính là Tần Thủy Hoàng sống dậy đây!"

"Ai đó chuyển khoản cho tôi 50 đồng đi, tôi sẽ lập tức từ lăng mộ sống lại, mang theo báu vật tuyệt thế tặng cho các ông!"

Tần Thủy Hoàng: "..."

Lưu Triệt: "..."

Lý Thế Dân: "..."

Không khí trong nháy mắt rơi vào trầm mặc.

Bên phía triều Tần…

Tần Thủy Hoàng đặt ly rượu xuống, sắc mặt tối sầm lại.

"Cô gái này… dám lấy danh nghĩa của trẫm ra để đùa giỡn?!"

Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nghĩ đến một vấn đề khác nghiêm trọng hơn—

"Khoan đã… nàng ta nhắc đến "lăng mộ" của ta?"

Hắn bỗng có một dự cảm bất an.

Chẳng lẽ… lăng mộ của mình đã bị hậu thế khai quật?!

Tần Thủy Hoàng lập tức siết chặt tay.

"Không được! Nếu Thiên Màn đã xuất hiện, vậy thì trẫm nhất định phải tìm cách ngăn cản điều này!"

Bên phía nhà Đường…

Lý Thế Dân bật cười, quay sang Trường Tôn hoàng hậu mà nói:

"Quan Âm Tỳ, cô nương này thú vị thật, lại dám đùa cợt cả Thủy Hoàng!"

Trường Tôn hoàng hậu cũng khẽ cười đáp:

"Nhìn là biết một cô gái hoạt bát rồi."

Những người ở các thời đại khác, vốn sợ Khương Uyển sẽ bị dọa sợ, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Không tin là tốt.

Khương Uyển nói xong thì le lưỡi một cái:

"Ngại quá, vừa rồi nhất thời không nhịn được mà chơi một câu đùa nhạt nhẽo. Nhưng thực sự là buồn cười quá, làm tôi nhớ đến mấy tin nhắn lừa đảo vô nghĩa bên Campuchia ^^. Buồn cười hơn là còn có người bị mắc lừa thật cơ chứ!"

Nói xong, cô liền nghiêm mặt lại, trang trọng nói tiếp:

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Khoai lang vụ này của làng tôi đã bán hết rồi. Hiện nay, đa phần thanh niên trong làng đều ra ngoài làm việc, chỉ còn lại các bô lão tiếp tục trồng trọt. Khoai lang dù giống tốt nhưng không phải loại nông sản đắt đỏ, hơn nữa rất nặng, nếu để các cụ mang ra chợ bán thì thực sự quá vất vả. Vì vậy, tôi mới làm livestream bán hàng—vừa giúp bà con kiếm thêm thu nhập, vừa thuận tiện hơn nhiều. Bây giờ, các cụ trong làng và ủy ban thôn đang gấp rút đóng gói, cố gắng trong hai ngày tới sẽ giao hết hàng."

Dứt lời, cô cúi người thật sâu trước ống kính, biểu đạt lòng biết ơn chân thành với những ai đã mua khoai lang giúp dân làng mình.

Bên phía nhà Đường, Lý Thế Dân khẽ thở dài:

"Xem ra, dù đời sau phồn vinh, nông phu vẫn chẳng dễ dàng."

Chu Nguyên Chương nghe mà cảm khái càng sâu sắc, giọng trầm xuống:

"Năm xưa, lão Chu ta cũng từng bới đất kiếm ăn, khổ sở lắm thay! Cha mẹ, huynh đệ đều chết đói cả, ta thì cắn răng mà chạy nạn, sau lại phải xuống tóc làm hòa thượng mới có miếng ăn mà sống."

Bên phía nhà Hán, Lưu Triệt vốn định trêu chọc Khương Uyển thêm một phen, nhưng thấy nàng hoàn toàn không tin, hắn lại cảm thấy có chút bất lực.

"Hừ, một chút cũng không thú vị!"

Hắn còn chưa kịp nghĩ tiếp thì một mùi hương lạ lùng đột nhiên lan tỏa từ Thiên Màn.

Cả hắn, cả Tần Thủy Hoàng, Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương… tất cả các vị hoàng đế đều đồng loạt ngẩng đầu.

Hình ảnh trên Thiên Màn cũng thay đổi—

Chỉ thấy Khương Uyển đang ngồi trước một vật dụng kỳ lạ, vừa mở nắp ra, hương thơm liền tràn ngập khắp gian phòng.

Bên trong đó… là một củ khoai lang với lớp vỏ ngoài hơi cháy xém, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Mùi thơm nồng đượm khiến Khương Uyển lập tức nuốt nước bọt, cô vội cầm lấy đũa bẻ đôi khoai lang.

Lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong là phần ruột vàng óng, dẻo quánh, óng ánh chút dầu tự nhiên—chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phát thèm.