Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 27: Soái Khí Nam Thần

Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía cửa.

"Tất nhiên là chưa. Nhưng cậu làm tôi tốn không ít tiền đấy."

Thư Trừng khoanh tay trước ngực tựa người vào khung cửa, ánh mắt thản nhiên nhưng hàm ý sâu xa. Cô sải bước vào phòng, phong thái ung dung.

Thấy trên tủ đầu giường có một rổ trái cây cô tự nhiên cầm lấy một quả táo rồi rút dao gọt vỏ.

"Nói đi rốt cuộc có chuyện gì mà lại uống rượu như muốn chết thế hả?" Giọng cô không chút khách sáo.

"Sao? Coi thuốc trừ sâu là Coca à? Hay là tám hào mười hai cân rượu mà uống cho đã đời?"

Chu Nghị sững lại nhìn cậu trước mặt. Vẻ ngoài thì lười nhác nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén đến mức khiến người ta nghẹn lời. Cậu khẽ cười cố gắng tỏ ra thoải mái.

"Quả Cam, nhìn này. Tôi đã đổi kiểu tóc rồi cả màu tóc cũng nhuộm lại theo ý cậu."

Tên ngốc này… Mái tóc vàng chóe biến thành đen tuyền khác biệt rõ ràng như thế mà còn bày đặt khoe khoang? Cậu nghĩ tôi bị mù chắc?

Thư Trừng chẳng buồn ngẩng đầu tiếp tục gọt táo. Trong lòng không ngừng phàn nàn nhưng trên mặt lại vô thức hiện lên một nét cười nhạt.

"Đừng có đánh trống lảng!"

Chu Nghị lặng người. Cậu ngả đầu tựa vào gối, giọng nói trầm xuống.

"Quả Cam, cậu nói xem… từ trước đến giờ, tôi có phải quá ngây thơ không?"

Lưỡi dao trong tay Thư Trừng khựng lại một chút. Đôi mày cô hơi nhíu đáy mắt thoáng gợn lên một tia cảm xúc phức tạp.

Nhưng cô không trả lời. Vì cô hiểu rõ lúc này điều Chu Nghị cần không phải là một câu trả lời mà chỉ đơn giản là một người có thể lắng nghe cậu.

Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu. Vài ngày trước cậu vẫn còn hiên ngang đối đầu với cha mẹ, thậm chí bỏ nhà ra đi chỉ vì một trận cãi vã.

Vậy mà bây giờ khi nằm trên giường bệnh cậu lại không thể tìm thấy họ để cãi vã nữa.

Cậu chưa từng nghĩ rằng hành động nông nổi của mình lại mang đến hậu quả nghiêm trọng đến vậy khiến cha mẹ cậu phải trả giá bằng cả mạng sống.

Nhắm mắt lại những ký ức về những lần tranh cãi bỗng chốc trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường. Cậu cố nén nước mắt nhưng không thể ngăn được đôi mắt hoe đỏ.

Ba… Mẹ…

Con bất hiếu…

Con sai rồi…

Có thể quay về không?...

Thư Trừng lặng lẽ quan sát chàng trai đang ôm đầu gối cố kìm tiếng nức nở mà vẫn chẳng thể nào ngăn được nước mắt.

Mỗi một kẻ ngông cuồng bất cần đời rồi cũng sẽ trưởng thành sau những lần bị cuộc đời vùi dập.

Và Chu Nghị cũng đang trưởng thành.

Chỉ tiếc rằng cái giá cậu phải trả quá đắt.

"Đầu óc có ngốc nghếch hay không không quan trọng. Quan trọng là đừng để nước vào."

Giọng Thư Trừng vang lên lạnh nhạt nhưng lại mang theo ý trêu chọc.

Cô đặt quả táo đã gọt vỏ xuống chiếc đĩa trong tầm với của cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt rồi quay người rời khỏi phòng bệnh.

Chu Nghị ngẩn người trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của cô. Trong phút chốc dường như có gì đó bỗng chốc được khai sáng.

"Cảm ơn."

Cậu nhìn theo bóng dáng cô giọng nói khẽ khàng nhưng chân thành.

Cậu không còn người thân. Chẳng ai đến thăm chỉ có cô.

Cảm ơn vì cậu đã đến.

Cảm ơn… Dù cậu có độc miệng nhưng thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.

Bước chân Thư Trừng thoáng khựng lại nhưng cô vẫn giữ vẻ hờ hững chỉ khẽ cười.

"Cảm ơn cái gì? Tôi có giúp được gì đâu?"

Chu Nghị sững sờ rồi bất giác bật cười. Nhưng thấy ánh mắt sắc lẻm của cô cậu vội nín lại, ho nhẹ.

"Ờ… cậu nói cũng đúng."

"Tôi muốn trở nên thật mạnh mẽ!"

Câu nói của Chu Nghị như một lời tuyên thệ.

Thư Trừng không đáp chỉ quay đầu nhìn cậu một cái ánh mắt sâu thẳm rồi nhanh chóng rời đi.

Trên hành lang bệnh viện cô hồi tưởng ánh mắt quyết tuyệt của Chu Nghị trước khi cô rời đi. Cô hơi nghiêng đầu nheo mắt lại.

Ra khỏi bệnh viện cô ngước nhìn bầu trời trong vắt.

Chu Nghị…

Một khi đã quyết tâm chỉ có thành công hoặc thất bại.

Hãy để xem cậu có thể làm được gì ở thành phố Sấm này.

Trở nên mạnh mẽ sao? Thư Trừng khẽ cười.

Hai tuần liên tiếp Thư Trừng gần như không rời khỏi nhà hoàn toàn đắm chìm vào nhịp điệu sáng tác.

Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi mắt cô chăm chú nhìn màn hình laptop ánh sáng phản chiếu khiến đáy mắt thêm rực rỡ.

Trong ánh nhìn ấy là niềm đam mê cháy bỏng khóe môi khẽ nhếch lên mang theo nét cười tự tin.

Cô công bố Đấu Phá Thương Khung vào đầu tháng Năm và dự định sẽ có mặt trên bảng xếp hạng cuối tháng để chính thức tăng giá. Đây có thể là thử thách lớn đối với nhiều tác giả khác nhưng với Thư Trừng tốc độ viết chưa bao giờ là vấn đề.

Hai tuần qua ngoài thời gian nghiên cứu kịch bản cô gần như chỉ ngồi trước máy tính miệt mài gõ chữ.

Mỗi ngày, cô viết hơn mười vạn chữ cập nhật mười chương truyện số còn lại được lưu làm bản thảo dự trữ. Cô quyết định sẽ tạo nên một cú bùng nổ vào cuối tháng.

Xoa bóp cánh tay có phần tê mỏi, Thư Trừng thầm cảm thán bản thân vẫn còn quá chậm. Cơ thể con người thật quá yếu ớt. Nhưng nếu để những tác giả khác biết được tốc độ này, e rằng họ sẽ khóc ròng mất.

Cô liếc nhìn bản thảo sắp cán mốc một triệu chữ sau đó kiểm tra bảng xếp hạng sách mới.

Hạng nhất: Võ Tôn - tác giả Long Tiêu.

Hạng tư: Đấu Phá Thương Khung - tác giả An Chi Nhược Tố.

Thư Trừng lặng lẽ nhìn con số trước mắt ánh mắt dần trầm xuống. Cô mở trang web tiểu thuyết Tinh Hà thì nhận ra Võ Tôn của Long Tiêu đang có vị trí đề cử rất tốt, các chiến dịch quảng bá cũng vô cùng mạnh mẽ.