Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 25: Soái Khí Nam Thần

Dưới ánh trăng rực rỡ, từng tia sáng dịu dàng trải dài tựa hồ có thể soi tỏ cả bầu trời đêm.

Thư Trừng xoa nhẹ khóe mắt cay cay đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop đã khô khốc vì mỏi mệt.

Cô vươn tay xoa bóp cánh tay tê cứng ánh mắt lướt qua con số mười vạn từ trên bản thảo đã lưu khóe môi bất giác cong lên đầy vui vẻ hoàn toàn không nhận ra lớp mệt nhọc trên người đã vơi đi tự lúc nào.

Day nhẹ huyệt thái dương cô với lấy hộp kẹo trên bàn lấy một viên bạc hà nhét vào miệng rồi cầm điện thoại đầu ngón tay lướt nhẹ mở nhạc.

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên hương bạc hà thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, tâm trạng cũng dần thoải mái hơn. Khóe môi đỏ thắm khẽ nhếch lên thấp thoáng ý cười đầy ẩn ý.

Tâm trạng tốt thế này chẳng lẽ phải làm chuyện xấu sao? Online chờ, gấp lắm rồi!

Bước vào phòng tắm, Thư Trừng tùy ý cởi bỏ quần áo, mở vòi nước dòng nước ấm áp xua tan mỏi mệt. Sau khi tắm xong cô quấn khăn tắm cầm điện thoại mở camera chọn một góc độ đẹp rồi đặt máy xuống.

Trên màn hình phản chiếu một nụ cười đầy mê hoặc. Lọn tóc đen ướt sũng ôm lấy gương mặt tinh xảo khuyên tai đỏ sậm dưới ánh đèn càng thêm nổi bật.

Giọt nước từ mái tóc chậm rãi nhỏ xuống lăn dài trên màn hình điện thoại. Đầu lưỡi khẽ lướt qua khóe môi đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu.

Thật đẹp.

Không giống một cô gái mà trông hệt như một chàng trai tuấn tú đến mức khiến người ta phải nín thở.

Đẹp trai đến mức phá đảo trời xanh!

Cô biên tập lại tin nhắn gửi đi cho "mật ngọt" của mình.

Ở bên kia, Vinh Tuyển Dịch người được Thư Trừng gọi là "mật ngọt" ngồi tựa trên mép giường khăn tắm quấn hờ quanh eo tay nghịch điện thoại.

Gương mặt góc cạnh sắc nét từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ, vừa tuấn mỹ vừa lạnh lùng đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt.

Dù bề ngoài không lộ ra cảm xúc gì, nhưng cơ thể anh lại có dấu hiệu khô nóng bất thường.

Nhìn tin nhắn vừa gửi đến đôi mắt sâu thẳm như hắc diệu thạch lóe lên một tia hứng thú pha chút trêu chọc.

【 Hình ảnh.jpg 】

Bức ảnh mở ra phản chiếu một thiếu niên tuấn mỹ đến mức kinh tâm động phách. Đường nét gương mặt tinh xảo hoàn hảo hệt như một bức tượng thần Hy Lạp.

Mái tóc đen ướt rối bời hàng mi dài cong vυ't vương vài giọt nước lấp lánh. Ánh mắt cười cợt đầy mê hoặc bàn tay thon dài vô tình đặt trên cổ tư thế lười biếng nhưng lại khiến người ta không sao dời nổi ánh nhìn.

Vinh Tuyển Dịch nheo mắt.

Người phụ nữ này...

Cô dường như rất thích đùa?

Ngón tay lướt nhẹ anh trực tiếp bấm gọi.

Đầu dây bên kia giọng nói lười biếng vang lên.

"Alo?"

Vinh Tuyển Dịch nhướng mày im lặng không nói. Ngược lại người kia bật cười vui vẻ.

"Thân yêu à, mới xa nhau một lát mà đã nhớ tôi rồi sao?"

Anh khẽ nhếch môi ánh mắt càng thêm thâm trầm. Tiếng nước róc rách truyền qua loa điện thoại hòa cùng giọng điệu lười nhác cố tình lả lơi của cô, tựa như từng đốm lửa nhỏ chậm rãi khuấy động bầu không khí.

Yêu tinh.

Xem ra... phải dạy dỗ một chút mới được.

Không nói thêm lời nào, Vinh Tuyển Dịch cầm điện thoại chụp một bức ảnh rồi gửi đi.

Thư Trừng nhìn chằm chằm vào bức ảnh vừa nhận được bỗng chốc ngây người.

Chỉ một thoáng lướt qua màn hình, cô đã không kìm được mà phóng to hình ảnh.

Bờ vai rộng rắn chắc đường cong cơ bắp nam tính đẹp đến nghẹt thở. Khăn tắm quấn hờ, cơ bụng tám múi rõ ràng khiến người ta muốn phạm tội.

Cô thầm nuốt nước bọt.

Phải công nhận sắc đẹp của anh ta đúng là không phải dạng vừa.

Nhưng sao tự dưng lại có cảm giác chẳng lành thế này nhỉ?

Nhìn tin nhắn tiếp theo của Vinh Tuyển Dịch, Thư Trừng cảm thấy mình cần nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của anh.

Cô quấn khăn tắm bước ra ngoài, mái tóc ướt rối bời một cách hoang dã. Lông mày hơi nhíu lại, cô cầm điện thoại gõ nhanh một dòng tin nhắn.

【Thêm tôi WeChat nhé? WeChat của tôi là Thư Trừng Toàn Đua.】

Vinh Tuyển Dịch liếc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư.

WeChat à?

Hình như anh không có thứ này.

【Ồ - Vinh Tuyển Dịch】

Anh tiện tay mở ứng dụng tùy tiện đăng ký một tài khoản rồi gửi lời mời kết bạn.

【RJY gửi yêu cầu kết bạn】

Thư Trừng nhìn thông báo khẽ nhướng mày đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.

【Thư Trừng: Này, mới lập tài khoản à!】

Vinh Tuyển Dịch nhếch môi, nhìn dòng tin nhắn ánh mắt càng thêm thâm trầm.

【RJY: Muốn đánh lạc hướng tôi sao?】

Thư Trừng bật cười bấm vào biểu tượng gọi video. Nhưng ngay khi màn hình hiển thị "Người kia đang bật chế độ không làm phiền", cô nhướng mày khóe môi lại cong lên một nụ cười nghiền ngẫm.

Một giây sau cô gửi tiếp một yêu cầu gọi video khác.

Điện thoại rung lên.

Vinh Tuyển Dịch nhìn màn hình hiển thị hai lựa chọn "Chấp nhận" hoặc "Từ chối", ngón tay thon dài khẽ động bấm vào nút "Chấp nhận".

Hình ảnh trên màn hình thay đổi phản chiếu gương mặt xinh đẹp của thiếu niên.

Mái tóc đen rối bời ánh mắt ẩn chứa ý cười đầy mê hoặc.

Cô chỉ khoác hờ một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng trong màn hình.

Cô khẽ nhún vai khóe môi vương đầy ý cười trêu chọc.

"Thân yêu à, nhớ anh quá."

Giọng nói lười biếng mang theo ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng.

Vinh Tuyển Dịch nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt, ánh mắt tối đi vài phần.