Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 11: Soái Khí Nam Thần

Lúc này, điều duy nhất trong tâm trí Thư Trừng chính là viết tiếp câu chuyện của mình.

Nếu để một hội "nhan khống" nhìn thấy dáng vẻ này e là sẽ không khỏi hét lên chói tai mất.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt. Thư Trừng kiểm tra lại bản thảo, số lượng chữ đã lên đến ba vạn năm nghìn từ.

Cô đăng nhập vào hậu trường tác giả của trang web tiểu thuyết, vừa đăng tải năm chương mới của Đấu Phá Thương Khung vừa quan sát số liệu tác phẩm.

Tác phẩm: Đấu Phá Thương Khung. Tác giả: An Chi Nhược Tố.

Số người lưu trữ: 657. Điểm đánh giá: 781. Số lượt đề cử: 400. Số lượng từ: 39.458. Bình luận: 423. Tiền thưởng: 1.868.798

Thư Trừng chống cằm, đôi mắt sáng rực phản chiếu ánh đèn lấp lánh nơi đáy mắt ánh lên vẻ tự tin đầy sắc sảo.

"Tất cả mới chỉ là khởi đầu." Đây sẽ là thời đại của Thư Trừng! Tồn tại là để thay đổi thế giới còn lý do nào khác nữa sao?

Chiếc xe buýt chầm chậm tiến đến. Thư Trừng cúi đầu xem đồng hồ sau đó bước lên xe, "keng" một tiếng quăng đồng xu vào thùng thu phí.

Giờ này không có nhiều khách lắm, cô tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Hai chân bắt chéo, một bên tai nghe đeo trên tai bên còn lại lỏng lẻo vắt hờ trên cổ. Trong miệng nhàn nhã nhai kẹo cao su.

Bỗng nhiên, âm báo tin nhắn vang lên. Thư Trừng mở điện thoại là tin nhắn của Chu Nghị.

【Chu Nghị: Quả Cam, tối nay có mấy thằng nhãi không biết trời cao đất dày dám đắc tội anh em tao. Ra mặt dạy dỗ chúng một chút nhé! Nhìn mặt nhau một cái rồi đi quẩy nào!】

Chu Nghị là anh em vào sinh ra tử với nguyên chủ, từng cùng nhau hút thuốc uống rượu, tụ tập đánh nhau khắp nơi. Đáng nói là cậu ta hoàn toàn không biết nguyên chủ là con gái.

Thư Trừng nhìn chằm chằm vào màn hình ngón tay gõ nhẹ lên mép điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.

【Thư Trừng: Được, mấy giờ? Ở đâu?】

【Chu Nghị: Chín giờ tối chỗ cũ gặp!】

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu rọi lên người Thư Trừng soi bóng cô trên cửa sổ. Cô chống cằm nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh bên đường.

"Đánh nhau hội đồng à?"

Có vẻ thú vị đấy. Đời này cô chưa từng trải nghiệm cảm giác đánh nhau kiểu học sinh cấp ba bao giờ!

Phía đối diện, một cô gái tên Mễ Mễ đang ngơ ngẩn nhìn thiếu niên bên cửa sổ. Cô ấy sững sờ đến mức không nghe thấy giọng nói của người bạn bên cạnh.

"Mễ Mễ? Mễ Mễ?"

Phải đến khi người bạn kia dí sát mặt vào cô mới bừng tỉnh.

"Này này, đừng nói là mày thích cậu ta rồi nhé?" Cô bạn trêu chọc giọng nói có phần hơi lớn.

Mễ Mễ hơi xấu hổ vội kéo tay áo bạn ra hiệu nói nhỏ thôi.

Cô bạn cười hì hì, cố tình hạ giọng nhưng vẫn tràn đầy ý trêu đùa: "Thế nào? Đại thần Mễ Mễ của chúng ta trúng tiếng sét ái tình rồi hả? Có cần chị đây qua xin WeChat giùm không?"

Mễ Mễ lẩm bẩm ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên trước mặt:

"Cậu ấy... từ ngoại hình đến khí chất đều giống hệt Cố Cảnh Sâm trong lòng tao."

"Cố Cảnh Sâm trong Loạn Thế Giai Nhân!"

Cô bạn không thể tin nổi.

Cố Cảnh Sâm là nhân vật nam phụ mà Mễ Mễ đã dày công xây dựng suốt ba năm trời.

Sau khi Loạn Thế Giai Nhân xuất bản và leo lên bảng xếp hạng tiểu thuyết bán chạy, Cố Cảnh Sâm đã trở thành nhân vật được đông đảo độc giả phát cuồng yêu thích.

Vào ngày sách mới lên kệ, hashtag #NgànNămKhóGặpCốCảnhSâm còn leo lên hot search Weibo.

Cô bạn quan sát thiếu niên kia thật kỹ. Dần dần, ánh mắt càng sáng rực.

"Cậu ta chính là Cố Cảnh Sâm!"

Không phải "giống như" mà là "chính là" một Cố Cảnh Sâm bằng xương bằng thịt bước ra từ trang sách.

Đôi mắt ôn nhu sạch sẽ, nụ cười tà khí đầy phóng túng cùng với sự cô độc sâu thẳm ẩn trong từng cử chỉ.

Mễ Mễ lắng nghe đánh giá của bạn lại nhìn thiếu niên kia lần nữa. Ý nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Xe buýt dừng lại ở khu trung tâm trò chơi điện tử thành phố S.

Thư Trừng bước xuống xe ánh mắt thoáng lướt qua dòng người tấp nập.

Cô hiểu rằng, trên đời này không có chuyện gì tự động xảy ra. Mọi thứ đều cần có người thúc đẩy.

Burley từng nói: "Cơ hội không phải từ trên trời rơi xuống mà là do bản thân ta nắm lấy hoặc tự tạo ra. Mỗi ngày đều có một cơ hội giá trị dành cho ai đó và mỗi ngày cũng đều có một cơ hội duy nhất không bao giờ lặp lại."

Thư Trừng muốn trở thành diễn viên.

Một người bình thường muốn trở thành diễn viên có ba con đường chính:

Thi vào các trường nghệ thuật tiếp nhận đào tạo chính quy. Đây là con đường đáng tin cậy nhất nhưng với Thư Trừng thì không khả thi.

Đóng vai quần chúng, bắt đầu từ những vai nhỏ nhất. Nhiều siêu sao từng đi lên từ con đường này chẳng hạn như Châu Tinh Trì. Nhưng với một người có hệ thống như cô điều này quá tầm thường.

Tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng, từ đó tiến vào giới giải trí.

Tuy nhiên, Thư Trừng cũng không định dựa vào tuyển tú để ra mắt. Cô không muốn ký hợp đồng với công ty giải trí nào cũng không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản nào.

Kiếp này cô muốn sống theo cách riêng của mình. Một cuộc đời không bị trói buộc bởi bất kỳ ai!