Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 9: Soái Khí Nam Thần

Giữa lúc trên mạng đang sục sôi vì Đấu Phá Thương Khung, Thư Trừng lại hoàn toàn không hay biết gì.

Cô đeo tai nghe, nhai kẹo cao su khóe môi thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Hai tay đút túi chiếc áo gió màu xanh biển chậm rãi dạo bước trong khu chợ đêm.

Mái tóc ngắn hơi rối mang theo chút tùy ý và phóng khoáng. Vì vừa mới giải quyết xong vấn đề cơm nước, tâm trạng cô vô cùng thoải mái ngay cả khóe mắt cũng ánh lên vẻ vui vẻ.

Bộ dáng cao ráo phong thái tự nhiên khiến cô trông càng thêm cuốn hút. Trên con phố đông người không ít người lặng lẽ liếc mắt nhìn cô thêm vài lần, nhỏ giọng bàn tán.

Dưới ánh đèn đường một nhóm nữ sinh tụ tập rì rầm ánh mắt lấp lánh sự kinh ngạc.

"Nhìn kìa! Cậu thiếu niên đó đẹp trai quá! Giống hệt nhân vật bước ra từ truyện tranh, vừa tà mị vừa cuốn hút!"

"Thật sự đẹp trai! Đẹp trai đến mức không chịu nổi!"

Thư Trừng khẽ nghiêng đầu liếc qua mấy cô gái đang xôn xao bàn tán. Khóe môi cậu cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"A? Rõ ràng đến mức đó sao?"

Mấy cô gái vừa chạm phải ánh mắt cậu lập tức cứng đờ, mặt đỏ bừng như bị thiêu cháy tim đập dồn dập như thể có thể nhảy khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào.

Thiếu niên đứng dưới ánh đèn đẹp đẽ mà có chút ngang tàng vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đường Quân là học sinh cao tam cũng là hội trưởng hội những người mê nhan sắc lâu năm.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, cô liền cảm thấy ánh mắt mình không thể dời đi.

Ngũ quan của cậu thiếu niên tinh xảo đến mức không thật như thể bước ra từ trang truyện tranh. Hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt sâu thẳm sống mũi cao thẳng, đôi mày sắc nét thấp thoáng sau những lọn tóc rối càng làm tăng thêm nét tà khí.

Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên mang theo chút nghiền ngẫm phảng phất ý cười bỡn cợt lại xen lẫn vài phần nguy hiểm.

Đường Quân cảm giác trái tim mình vừa bị giáng một đòn trí mạng.

Cô không kiềm chế được lặng lẽ lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện nhưng thực chất là chụp trộm vài tấm.

"A… làm sao đây! Tay run quá mấy tấm đều nhòe hết rồi!"

Cô vội vàng mở thư viện ảnh kiểm tra chiến lợi phẩm nhưng khi vừa ngẩng đầu lên người đã biến mất.

Trong lòng dâng lên chút tiếc nuối, Đường Quân thở dài cúi đầu xem lại những tấm ảnh vừa chụp. Đúng lúc nà, một cảm giác lành lạnh bất chợt truyền đến từ bờ vai.

Cô giật mình quay đầu lại đối diện ngay với gương mặt tinh xảo đến nghẹt thở kia.

"Cậu vừa chụp lén tôi à?"

Thư Trừng hơi nhướng mày giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra vui hay giận.

Đường Quân lập tức đỏ mặt, lắp bắp:

"A… cái đó… xin lỗi… tôi… chỉ là cảm thấy… cậu rất đẹp trai… nên…"

【Che mặt.jpg】【Xấu hổ quá!!!】

Thiếu niên nhếch môi một tay tháo tai nghe xuống một tay lấy từ túi áo ra hộp kẹo cao su, thong thả bóc một viên ném vào miệng. Sau đó cậu rút thêm một viên đưa đến trước mặt cô.

"Muốn ăn không?"

"Muốn! Muốn!"

Đường Quân đỏ mặt nhận lấy viên kẹo lòng bàn tay còn lưu lại chút hơi ấm từ đầu ngón tay cậu. Nội tâm kích động không thôi! Cô vừa chạm vào tay nam thần! Hơn nữa cậu còn cho cô kẹo ăn!

Vậy nên từ khoảnh khắc này trong lòng Đường Quân, Thư Trừng chính thức trở thành "nam thần" của cô!

Hội trưởng hội mê nhan sắc chính là như vậy chỉ dựa vào một chút nhan sắc là có thể toàn tâm toàn ý trung thành!

Thư Trừng nhai kẹo cười nhạt:

"Đừng căng thẳng vậy chứ, tôi không đáng sợ đến thế đâu."

Cậu thoáng ngừng lại rồi chậm rãi nói tiếp:

"Aesop từng nói, nếu cứ căng dây cung quá mức nó sẽ đứt đấy."

Đường Quân cúi đầu hít sâu một hơi rồi lấy hết dũng khí ngước mắt nhìn cậu.

"Nam thần… cái đó…"

Thư Trừng nhướng mày ánh mắt lười biếng mang theo chút thích thú.

"Ừm?"

Cô cắn môi rụt rè nói:

"Tôi… lén chụp cậu, cậu sẽ không giận chứ?"

Thiếu niên cong môi cúi đầu nhìn cô giọng điệu tùy ý nhưng lại làm người ta tim đập loạn nhịp.

"Có thể cho tôi xem ảnh không?"

Cô vội vàng mở album tìm những tấm vừa chụp rồi dè dặt đưa điện thoại cho cậu.

Thư Trừng chậm rãi lướt qua từng tấm ánh sáng không được tốt lắm nên một số ảnh hơi nhòe nhưng… không thể phủ nhận đúng là cậu rất đẹp trai.

Nhìn một lát cậu hơi cong môi cảm thấy gần đây mình liên tục bị vẻ ngoài của chính mình làm cho bừng tỉnh.

Đường Quân nhìn cậu chăm chú xem ảnh lại có chút lo lắng lỡ đâu cậu xóa mất thì sao đây?

Thư Trừng liếc mắt nhìn cô gái đang cúi đầu ủ rũ khóe môi hơi nhếch lên. Cậu bỗng mở ứng dụng chụp ảnh nhanh chóng giơ điện thoại lên chỉnh góc độ rồi chụp một tấm selfie.

Sau đó cậu ném lại điện thoại vào tay cô giọng điệu đầy ẩn ý:

"Về nhà rồi hãy xem sẽ có bất ngờ đó."

Nói rồi cậu xoay người rời đi. Khi ngang qua cô giọng nói khẽ vang lên bên tai:

"Ảnh của cậu, tôi không xóa đâu."

Đường Quân ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cậu xa dần hai má đỏ bừng như bị thiêu đốt.

Bên kia không xa một chiếc Bentley lặng lẽ đỗ bên đường.

Lục Tiêu cắn kẹo que nhìn cậu thiếu niên vừa rời đi nhếch môi cười:

"Hắc biểu ca, cậu nhóc kia đúng là cao thủ tán gái đấy! Cậu cũng nên học hỏi một chút đi suốt ngày trưng bộ mặt lạnh tanh coi chừng độc thân cả đời đó."

Người đàn ông ngồi ghế phụ - Vinh Tuyển Dịch hờ hững dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo. Đôi mắt sắc bén như đá mã não sống mũi cao môi mỏng hơi nhếch lên, cười như không cười.