Điền thông tin xong, cô bắt đầu suy nghĩ xem nên chọn tác phẩm nào để viết trước.
Ở thế giới này, thể loại tiểu thuyết mạng đang thịnh hành nhất là võ hiệp, huyền huyễn và tiên hiệp.
Cô vô thức nhớ đến cuốn Phật Vốn Là Đạo - một tác phẩm Hồng Hoang lưu kinh điển trên Trái Đất. Cốt truyện rộng lớn kết cấu chặt chẽ khí thế bàng bạc. Mở đầu tuy bình đạm nhưng càng về sau càng cuốn hút, hoàn mỹ dung hợp giữa tu tiên hiện đại và thần thoại cổ đại.
Nhưng đáng tiếc, thế giới này lại không có hệ thống thần thoại tương tự. Rất nhiều tư liệu nền tảng mà Trái Đất có nơi đây hoàn toàn không tồn tại.
Vậy nên cô đành phải từ bỏ.
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện là một tác phẩm kinh điển trong giới tiên hiệp. Tác giả hành văn chặt chẽ, trau chuốt tỉ mỉ tình tiết được xây dựng hợp lý không có bất kỳ lỗ hổng nào mang đến trải nghiệm đọc vô cùng lôi cuốn. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng nhịp truyện có phần chậm rãi.
Thư Trừng suy nghĩ một lúc. Đây là cuốn tiểu thuyết mạng đầu tiên cô định viết, đương nhiên phải chọn một tác phẩm có tiết tấu nhanh thu hút người đọc ngay từ đầu.
Tiết tấu nhanh ư?
Cô nhanh chóng rà soát lại những bộ web novel kinh điển trên Trái Đất, chợt linh quang lóe lên Đấu Phá Thương Khung!
Thiên Tàm Thổ Đậu chỉ với bộ tiểu thuyết này đã khuấy đảo các bảng xếp hạng, lượng đọc trên di động vượt quá 2,9 tỷ còn vinh dự lọt vào Top 10 Bảng Giá Trị IP Văn Học Internet Trung Quốc trong lễ trao giải năm 2016.
Tác phẩm này tuy đi theo mô típ quen thuộc của tiểu thuyết mạng nhưng nhờ cách kể chuyện mượt mà tiết tấu hợp lý, những pha "vả mặt" và hành trình thăng cấp đầy sảng khoái đã tạo nên sức hút mạnh mẽ trở thành một trong những bộ truyện kinh điển.
Nếu đây là bộ web novel đầu tiên cô viết, Đấu Phá Thương Khung chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo!
Sau khi quyết định xong, Thư Trừng nhấn vào mục Tạo Tác Phẩm gõ xuống cái tên Đấu Phá Thương Khung tiếp đó là phần giới thiệu:
"Đây là một thế giới đấu khí cường thịnh, không có ma pháp huyền ảo rực rỡ, chỉ có những đấu giả mạnh mẽ tung hoành thiên hạ!"
Hệ thống nhanh chóng phản hồi:
【Chúc mừng bạn, tác phẩm đã được tạo thành công!】
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Thư Trừng chăm chú nhìn màn hình máy tính ngón tay lướt nhanh trên bàn phím tiếng gõ phím vang đều trong căn phòng yên tĩnh.
Vì đã có sẵn ý tưởng trong đầu chỉ mất hơn một tiếng rưỡi cô đã hoàn thành năm chương đầu tiên. Sau đó cô mở một file Word khác lại viết thêm năm chương nữa để dự trữ cho ngày mai.
Xong xuôi, cô xoa xoa đôi mắt hơi khô duỗi lưng một cái liếc nhìn đồng hồ treo tường 9:30 tối.
Cô day day cánh tay nhức mỏi không khỏi thầm than: Cơ thể con người thật phiền phức!
Khi còn là hệ thống, cô có thể hoạt động suốt 24 giờ mà không cảm thấy mệt mỏi. Hay là do thể chất của cơ thể này quá yếu?
Cộc… cộc…
Thư Trừng khẽ nhíu mày.
“Tiếng gì vậy?”
Ngay sau đó như chợt nghĩ ra điều gì cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình.
Cộc… cộc…
Thì ra là đói bụng.
Nguyên chủ vì cú sốc mất cha mẹ mà đã nhiều ngày bỏ bê chuyện ăn uống. Còn cô, kiếp trước là một hệ thống vốn dĩ không cần nạp năng lượng bằng cách ăn uống.
Đây chính là cảm giác đói của con người sao?
Thư Trừng chớp mắt bĩu môi lẩm bẩm: "Đúng là sinh vật phiền phức."
Không trách được Voltaire trong Những Lá Thư Triết Học Về Nước Anh đã nói - con người là sự hòa trộn của thiện và ác, hạnh phúc và thống khổ.
Cô lững thững ra khỏi phòng ngủ dựa theo ký ức của nguyên chủ tìm đến nhà bếp.
Mở tủ lạnh ra, đập vào mắt cô là rau củ, trái cây cùng vài lon nước ngọt.
Thư Trừng nhướng mày khóe môi khẽ nhếch lên.
Là một hệ thống toàn năng, kỹ năng nấu nướng của cô đương nhiên không thể thiếu!
Đáng tiếc nguyên liệu trong tủ lạnh quá ít không đủ để cô trổ tài.
Cô lắc đầu tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, không thể thể hiện tay nghề đầu bếp của bổn hệ thống đại nhân."
Nếu không phải biểu cảm cô đầy vẻ đắc ý có lẽ lời này còn đáng tin một chút.
Nhưng mà…
Sự tự tin của cô không kéo dài được bao lâu.
Lần thứ ba suýt bị dao cứa vào tay, nụ cười trên môi Thư Trừng chợt cứng lại.
Đời trước, Thư Trừng là một hệ thống. Cô thực sự biết tất cả làm được mọi thứ thậm chí còn nắm rõ vô số công thức nấu ăn. Thế nhưng, từ khi tồn tại giữa vũ trụ đến nay cô chưa từng một lần sử dụng kỹ năng này.
Với cô, nấu nướng chỉ là thứ yếu hoàn toàn vô dụng. Dù sao cô cũng đâu cần ăn. Những ký chủ mà cô từng hỗ trợ cũng chẳng ai yêu cầu mở khóa kỹ năng bếp núc.
Vì vậy, hệ thống đại nhân Thư Trừng tuy lý thuyết đầy mình nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tiễn một người có kiến thức nấu ăn trên giấy nhưng tay nghề lại thảm hại không thể tả.
Người ta vẫn nói, lúc khó khăn nhất chính là khi thành công không còn xa.
Thư Trừng hít sâu nghiêm túc chỉnh lại tinh thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ quyết tâm.
"Kiên trì chính là chiến thắng!"
Nửa tiếng sau.
"Có những thứ dù cố chấp theo đuổi cũng không thể đạt được. Từ bỏ chưa chắc là thất bại."
Nhìn con dao phay trong tay cô hơi ngượng ngùng lẩm bẩm.
"Bỏ thì bỏ đi. Có mất mới có được. Dù sao mình cũng đã quá xuất sắc rồi nếu nấu ăn cũng giỏi nữa thì người khác biết sống sao đây?"