Hệ Thống Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần

Chương 2: Trọng Sinh Hệ Thống 2

Thư Trừng lặng lẽ liếc nhìn nam sinh nọ, khóe môi khẽ nhếch đôi mắt đen trầm tĩnh dừng lại trên bài toán trên bảng. Trong ánh mắt có một tia hứng thú thoáng qua.

Muốn làm khó cô?

Đừng quên rằng thân là hệ thống tinh thông thiên văn, am hiểu địa lý, không gì là không biết. Một bài toán trung học cỏn con liệu có đáng để hệ thống bận tâm?

Thư Trừng thậm chí còn cảm thấy nếu muốn cô hoàn toàn có thể phá vỡ giới hạn của chính mình.

Không nói một lời cô thản nhiên đưa tay vào túi áo chậm rãi bước lên bục giảng.

Dưới ánh đèn từng đường nét trên gương mặt trở nên sắc sảo hơn. Dù khoác lên mình lớp cải trang nam sinh, dung mạo trời ban vẫn chẳng cách nào che giấu. Mái tóc đen cắt ngắn có chút rối vành tai trái điểm xuyết chiếc khuyên đỏ vừa nổi bật vừa bí ẩn.

Làn mi cong vυ't khẽ rung, đáy mắt cô thấp thoáng ý cười tà mị. Ngay cả đuôi lông mày cũng vương nét quyến rũ khó tả.

Bộ đồng phục đơn giản, áo khoác trắng kết hợp quần jeans xanh nhạt phong thái tùy ý nhưng không giấu được vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.

Khoảnh khắc cô bước lên bục giảng lớp học bỗng chốc xôn xao.

"Hôm nay Thư Trừng không gây chuyện với thầy?"

"Không lẽ lên đó để đánh nhau?"

"Ta có nhìn nhầm không? Sao tự nhiên thấy cậu ấy trông đẹp trai hẳn?"

"Không chỉ ngươi đâu! Khi cười lên trông cứ như thiếu gia bước ra từ truyện tranh!"

"Im lặng!"

Giọng thầy giáo toán học vang lên nghiêm khắc quét mắt nhìn cả lớp. Tiếng bàn tán lập tức im bặt.

Thư Trừng chẳng mấy bận tâm, chỉ liếc qua đề bài rồi nhấc viên phấn lên từng nét bút lướt trên mặt bảng.

"Xoạt xoạt..."

Tiếng phấn ma sát với bảng đen vang lên nhịp nhàng, thu hút toàn bộ ánh mắt trong lớp.

Bầu không khí như ngưng đọng.

Ban đầu, thầy giáo chỉ lặng lẽ quan sát nhưng càng nhìn sắc mặt ông càng thay đổi.

Đây chính là bài toán từng xuất hiện trong kỳ thi đại học của Kinh Thị năm ngoái, một đề bài khó đến mức tỷ lệ sai lên tới 99,9%.

Năm ấy số thí sinh giải được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thầy ra đề này chỉ để rèn tư duy chẳng hy vọng có ai giải được kể cả học sinh xuất sắc nhất - Từ Hạo.

Nhưng lúc này đây...

Không chỉ giải được bài toán, Thư Trừng còn đưa ra tận ba cách giải khác nhau.

Sao có thể chứ?

Trên bảng từng công thức từng bước chứng minh hiện lên ngay ngắn.

Đến khi không còn chỗ để viết, cô mới dừng tay.

Khẽ nghiêng đầu nhìn qua những dòng chữ trên bảng, khóe môi cô nhẹ cong nụ cười nhàn nhạt mà sắc bén.

Cố ý nhấc viên phấn đỏ tùy ý viết xuống hai chữ:

"Thư Trừng."

Nét chữ cứng cáp, sắc đỏ chói mắt.

Bên dưới, Từ Hạo trừng mắt nhìn bóng dáng trên bục giảng rồi lại nhìn những dòng giải đề chi chít trước mặt.

Đây thật sự là tên ăn chơi trác táng mà mọi người vẫn biết sao?

Không thể nào!

Thư Trừng chậm rãi quay đầu khóe môi hơi nhếch ánh mắt mang theo nét lười biếng nhưng lại ẩn giấu một tia sắc lạnh.

"Lão sư, tôi có thể về chỗ chưa?"

Từ Hạo siết chặt nắm tay ánh mắt u ám dán chặt vào bảng đen.

Ngay từ khoảnh khắc thầy giáo viết đề bài, hắn đã cúi đầu tính toán nhưng dù suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra manh mối.

Vậy mà Thư Trừng có thể giải xong nhanh như vậy?

Không thể nào!

Chắc chắn là sai!

Nếu không thì sao có thể?

Thầy giáo vẫn chưa thể hoàn hồn. Lần đầu tiếp xúc với đề này, ông đã mất hơn bốn mươi phút mới giải ra được mà cũng chỉ có một phương pháp duy nhất.

Thế nhưng cô chỉ liếc sơ qua chưa đầy mười phút đã đưa ra ba cách giải khác nhau.

"Thư Trừng, những cách giải này đều là do em tự nghĩ ra sao?"

Lần đầu tiên giọng thầy không còn nghiêm khắc mà mang theo chút kích động khó giấu.