A Linh đang định nghe xem Cố Cảnh Dương truyền tin gì cho mình, thì ngẩng đầu lên thấy Sư Thanh Thiển cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ Hoàng Hạc trên tay nàng, trong lòng dấy lên cảnh giác, liền cất lông vũ đi.
Chẳng muốn phí lời với Sư Thanh Thiển nữa, A Linh bước qua bóng của Sư Thanh Thiển dưới đất, sải bước về phòng.
Vừa vào phòng liền vội vàng lấy lông vũ Hoàng Hạc ra, giờ này rồi, A Linh lo lắng có chuyện gì quan trọng, vội vàng niệm khẩu quyết.
Ánh sáng của lông vũ Hoàng Hạc dần dần tách khỏi thân lông như đom đóm, hóa thành làn sương trắng, ngưng tụ thành một chiếc lông vũ sương mù.
A Linh đưa tay chạm nhẹ, làn sương tan biến, giọng nói của Cố Cảnh Dương rõ ràng truyền đến.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa sổ chiếu vào chiếc gương thủy ngân cao bằng người ở cuối giường, người trong gương ngáp dài một cái.
A Linh cố gắng mở mắt, nhìn mình trong gương, dụi dụi quầng thâm dưới mắt, lại vỗ vỗ mặt mới tỉnh táo hơn một chút.
Cảm giác như vừa mới nhắm mắt lại thì trời đã sáng, A Linh mặc áo khoác ngoài, nhìn vào khoảng trống ba thước vuông phía sau tấm gương.
Góc vốn không để bất cứ thứ gì, lúc này lại chất đầy lông vũ sương mù.
A Linh thật sự bị chọc cười, vừa tỉnh dậy đã thấy lông vũ sương mù chất đống dưới đất như thể vừa nhổ trụi lông một con gà vậy.
Tối qua nàng cũng không tin tà, cứ nghĩ rằng biết đâu tin nhắn ta tiếp theo của lông vũ Hoàng Hạc sẽ là thông tin quan trọng, cứ như vậy nghe đến tận nửa đêm, nghe Cố Cảnh Dương kể chuyện hai con rùa của nàng đánh nhau.
Từ việc con rùa tên "Cổ Cong" thò cổ ra cắn con rùa tên "Chân Ngắn", cho đến khi con rùa "Chân Ngắn" đánh cho con rùa "Cổ Cong" không dám thò cổ ra nữa.
A Linh cứ như vậy, không tin tà mà nghe hết tin nhắn ta này đến tin nhắn ta khác, cuối cùng nàng phát cáu với đám lông vũ sương mù đó, cứ vung tay đập tan một cái thì âm thanh từ một chiếc lông vũ khác lại vang lên.
Cứ thế hết câu này đến câu khác, tốc độ nghe của nàng còn không nhanh bằng tốc độ Cố Cảnh Dương truyền tin cho nàng.
Cuối cùng nghe đến "Chân Ngắn" thắng, nàng hoàn toàn nổi giận, ném chiếc lông vũ Hoàng Hạc của Cố Cảnh Dương cho, đấm mạnh lên giường hai cái, mặc kệ Cố Cảnh Dương rồi lăn ra ngủ.
Sáng nay tỉnh dậy vừa nhìn đã thấy buồn cười, nhìn lông vũ sương mù chất đầy đất, A Linh còn tưởng tượng, nếu nàng ngủ một tháng, lông vũ Hoàng Hạc truyền tin của Cố Cảnh Dương chẳng phải chôn sống nàng luôn sao.
Quá đáng sợ, A Linh nổi hết da gà, mắt không thấy tâm không phiền mà hất hết đám lông vũ sương mù vào góc phòng.
Trong lòng âm thầm tính toán, phải mua một con chim ăn âm thanh mới được, nàng không muốn nghe rùa vươn cổ đánh nhau nữa, nếu không nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà đi vặn cổ Cố Cảnh Dương mất.
A Linh hít sâu một hơi, xoay tay thắt đai lưng, ra khỏi phòng, đi về phía phòng ăn.
Thấy trên bàn ăn không có ai, nghe nói Sư Thanh Thiển đã dùng xong bữa sáng và rời đi, tâm trạng A Linh mới thoải mái hơn một chút.
Ngay cả cảm giác thèm ăn cũng tốt hơn, sự buồn bực buổi sáng cũng vơi đi không ít.
Tôn Cúc Hảo thấy A Linh dậy, liền đi múc cho nàng một bát cháo đậu xanh, bạch hợp, hạt sen, vừa đưa cho nàng vừa nói chuyện bức tường trong sân.
"A Linh, con đừng quậy nữa, nếu để lão gia nhìn thấy thì con sẽ bị đánh đấy, con nghĩ cách nào xóa chúng đi nhanh lên." Tôn Cúc Hảo vừa nhìn đã thấy lo lắng, hôm qua đã bị dọa cho một phen rồi.