A Linh cười khổ một tiếng, tại sao tất cả mọi người đều thích Sư Thanh Thiển, nàng rốt cuộc có chỗ nào không tốt.
Rõ ràng cùng lớn lên với Kim Tơ Liễu là nàng, Hoắc Chấn thích Sư Thanh Thiển nàng có thể hiểu có thể chấp nhận, tại sao Kim Tơ Liễu cũng như vậy.
Tại sao? Tại sao!
Nàng rốt cuộc có chỗ nào không tốt, nàng không để ý “nương” nàng là người hay là ma, không để ý không có một nơi ở ổn định, nàng càng không để ý cuộc sống nghèo khổ.
Mười tuổi năm đó, bọn họ không thể trốn ở nhân gian được nữa, mặc dù sợ Ma Vực, nàng cũng cùng “nương” đến Ma Vực.
Là một đứa trẻ loài người, nàng thậm chí có khả năng trở thành thức ăn của ma tộc.
Ngày ngày nàng chỉ có thể trốn trong một căn phòng chứa đồ bẩn thỉu, mỗi ngày vui vẻ nhất chính là chờ “nương” tan làm trở về, hai người cùng chia nhau một phần thức ăn.
“Nương” nàng sẽ tết tóc nhỏ cho nàng, sẽ dạy nàng đọc sách viết chữ, khi có tiền công cũng sẽ ôm nàng vào lòng hỏi nàng có muốn quà gì không.
Từ sau cây kẹo đó, A Linh không bao giờ đưa ra yêu cầu nữa, chỉ hy vọng “nương” có thể ở bên nàng nhiều hơn là đủ rồi.
A Linh cũng từng hỏi cha nàng là ai: “nương” nàng nói cha nàng là một tu sĩ, sau khi biết “nương” là ma vật, liền muốn gϊếŧ cả hai người bọn họ.
A Linh an ủi bà đừng buồn, chờ nàng lớn lên, nàng sẽ bảo vệ “nương”, tuyệt đối sẽ không để người đàn ông đó làm hại “nương”.
Sau đó, đợi đến khi A Linh mười sáu tuổi: “nương” bỗng nhiên có một ngày nói muốn dẫn nàng đi gặp cha.
A Linh cũng muốn biết cha mình trông như thế nào, nàng lo lắng “nương” sợ hãi, còn thề trừ phi nàng chết, nếu không tuyệt đối sẽ không để cha gϊếŧ bà.
Nghĩ đến đây, A Linh nắm chặt lấy vạt áo ở vị trí trái tim đang đau đớn dữ dội, trong mắt toàn là vẻ giễu cợt.
Không ngờ, người muốn gϊếŧ Kim Tơ Liễu, lại trở thành nàng.
Khoảnh khắc biết được sự thật, A Linh gào thét muốn Hoắc Chấn gϊếŧ Kim Tơ Liễu.
Nàng hận, nàng hận đến chết đi được!
Người “nương” mà nàng một lòng cho rằng nương tựa lẫn nhau, ngay từ đầu lại ôm tâm tư muốn nàng chết thay cho Sư Thanh Thiển!
A Linh dùng sức nhắm mắt lại, may mắn là mình không biết khóc, hai đời rồi mỗi khi nhớ lại những chuyện này nàng vẫn đau lòng đến muốn khóc.
Trong lòng nàng mắng chửi chính mình, sống uổng phí bao nhiêu năm rồi.
Cảnh tượng kỳ lạ của bọn họ ở đây đã thu hút ánh mắt quan tâm của ngày càng nhiều người xung quanh, A Linh nhìn thấy dưới cổng trường học phủ nguy nga tráng lệ kia, Cố Cảnh Dương đang yên lặng đứng ở một góc vẫn còn được ánh chiều tà chiếu sáng.
Trong bóng tối bên cạnh nàng ta, còn có Sư Thanh Thiển khó có được lúc biểu lộ cảm xúc.
A Linh thấy trong đôi mày nhíu chặt của Sư Thanh Thiển viết đầy sự chán ghét, không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Kim Tơ Liễu bên cạnh.
Nàng ta chắc cũng nhìn thấy Sư Thanh Thiển rồi, bộ dạng như tín đồ nhìn thấy thần linh mà mình sùng bái, chỉ thiếu quỳ xuống lạy người ta.
Còn vị thần minh kia thì một ánh mắt cũng không ban cho.
A Linh cởi túi tiền ở bên hông ném về phía Kim Tơ Liễu: “Cầm tiền cút đi, sau này còn dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
“Một con ma vật mà cũng dám to gan đến học phủ Hồng Tiệm như vậy, khuyên ngươi nên tỉnh táo lại, đừng để bị người ta rút mất ma cốt, ngươi nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình xem, chủ tử của ngươi nếu còn sống cũng phải ghét bỏ ngươi.”