A Linh còn phát hiện, không chỉ chân khí trong cơ thể nhiều thêm một luồng, mà vết thương trên người nàng cũng hồi phục rất nhanh, vết thương hôm qua còn rỉ máu hôm nay đã đóng vảy rồi.
Đây chính là lợi ích của việc tu tiên sao, trách không được nhiều người phàm tục như vậy đều liều mạng muốn tu tiên.
Ngay cả Hoắc Chấn, cái thứ súc sinh không bằng đó năm xưa cũng đã khổ luyện, nghĩ đến tu vi gần đạt đến Nguyên Anh kỳ của ông ta, A Linh nheo mắt, đợi nàng Trúc Cơ xong, nàng nhất định sẽ ngày đêm khổ luyện, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua Hoắc Chấn.
Nghĩ đến Hồng Liên Ngục Hỏa Tiên đã đánh nàng, A Linh quyết định phải sớm luyện chế ra Lưu Ly Tử Kim Tiên của mình, Lưu Ly Tử Kim Tiên của nàng có thể khắc chế Hồng Liên Ngục Hỏa.
Luyện chế pháp khí cần không ít nguyên liệu, ngoài việc tự mình ra ngoài tìm kiếm, có một số cần phải bỏ tiền mua,
A Linh nhìn túi tiền mà nàng ném ở đầu giường, phía trên có chữ Hoắc.
Đánh nàng thành ra như vậy, chỉ cho mấy viên linh thạch này, đợi nàng khỏe lại, nàng nhất định phải moi tiền từ Hoắc Chấn.
A Linh vừa ăn vừa nghĩ cách moi tiền từ Hoắc Chấn.
Phải ra tay từ tiền trang của Hoắc Chấn.
Chưa nghĩ ra cách hay, A Linh đã ăn hết một bát cơm đầy, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Nghĩ đến việc ngủ có thể tụ khí, nàng không hề kháng cự mà cuộn chăn ngủ thϊếp đi.
Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều tối, nàng còn nghe thấy tiếng Sư Thanh Thiển về, chỉ có nàng ta đi là có nhịp điệu đó, không nhanh không chậm, đều đều như một.
“Quỷ treo cổ đầu thai nhảy nhót cũng không bằng nàng ta dở hơi!”
A Linh thầm mắng một câu, vội vàng dừng lại dò xét xem chân khí trong cơ thể có nhiều thêm chút nào không, sau một hồi dò xét, A Linh xụ mặt xuống.
Giấc ngủ ban ngày này lại không tụ được chút khí nào, chẳng lẽ ngủ bắt đầu vô dụng rồi?
A Linh không cam lòng, ngồi xuống, niệm tâm pháp, hít thở sâu, nàng phát hiện tuy giấc ngủ này không có thêm chân khí, nhưng chân khí trong cơ thể lại dung hợp rất tốt, nàng đang định thử dẫn thêm chút khí nữa thì cửa bỗng nhiên mở ra.
A Linh giật mình mở mắt ra, ánh mắt chạm phải Sư Thanh Thiển vừa đẩy cửa bước vào.
Long Ngâm Tiểu Trấn quanh năm như mùa xuân, chỉ là sau khi mặt trời lặn dễ nổi gió lạnh, cơn gió lạnh theo cánh cửa chạm khắc đang mở cuốn vào, khiến người ta rùng mình một cái.
A Linh cuộn chặt chăn trên người, trừng mắt nhìn Sư Thanh Thiển đang đi vào.
“Thật sự coi mình là quỷ treo cổ à, cửa cũng không biết gõ!”
Sư Thanh Thiển khựng lại một bước, không ngờ người trong phòng lại tỉnh sớm hơn dự kiến, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu. Nàng ta đưa một tay gõ nhẹ lên cánh cửa đã hé mở.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa làm A Linh im bặt. Nàng hít sâu một hơi, trong nhận thức của Ma tu, gõ cửa trước khi vào là lễ phép, là hỏi ý kiến, còn gõ cửa sau khi vào rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Máu nóng dồn lên đầu, A Linh cảm thấy chân khí vừa dung hợp trong cơ thể đang hỗn loạn, kinh mạch ẩn ẩn đau nhức, cô vội vàng điều tức định khí.
Vừa điều tức, A Linh vẫn không quên cảnh giác nhìn Sư Thanh Thiển, đề phòng nàng ta lại giở trò hại mình.
Nhìn thấy mâm cơm trên tay Sư Thanh Thiển, nàng thầm nghi hoặc: "Hảo di đâu?", tại sao lại là Sư Thanh Thiển mang cơm cho nàng.