Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 36

Từ khóe mắt, Sư Thanh Thiển thấy A Linh dường như cảm nhận được điều gì, lông mi khẽ run, như sắp tỉnh dậy, Sư Thanh Thiển nhanh chóng lấy từ trong túi Càn Khôn ra một chiếc chăn Băng Phách Tằm Ti, phủ lên người A Linh.

Chăn Băng Phách Tằm Ti này không thể giữ ấm, nhưng có thể ngưng thần tĩnh khí, ổn định tâm thần giúp người ta ngủ ngon hơn.

Sư Thanh Thiển hơi nghiêng người, vén chiếc chăn vô tình che kín đầu A Linh lên, đặt tay lên trán A Linh, nhẹ nhàng truyền vào một luồng chân khí.

Vầng trán A Linh dần dần giãn ra, nàng vốn cảm thấy có một mùi hương mà nàng rất ghét, khắp người cũng theo đó mà đau lên, chưa kịp tỉnh lại thì bỗng nhiên có một luồng mát lạnh truyền vào cơ thể, khiến nàng như được dòng suối ôn nhu bao bọc lấy.

Luồng mát lạnh trong cơ thể khiến cơn đau âm ỉ khắp người giảm đi không ít.

Ban đầu A Linh ngủ không yên giấc, giờ đây luồng mát lạnh này lại khiến cơn buồn ngủ của nàng sâu hơn, điều đáng mừng nhất là, A Linh cảm thấy có một luồng khí mát lạnh đang hướng đến đan điền của nàng.

Nàng có chút căng thẳng, hơi thở cũng trở nên dồn dập, nàng lo lắng luồng khí này sẽ tan biến giữa chừng, nhưng luồng khí này lại khác với những luồng khí mà nàng dẫn vào trước đây, luồng khí này không cần nàng dẫn dắt, rất ngoan ngoãn tự mình đi vào đan điền.

A Linh mừng rỡ như điên, trong cơn mơ màng nàng lại niệm tâm pháp mà mình đã cố gắng học thuộc ở Hồng Tiệm Học Phủ, dựa theo khẩu quyết của tâm pháp từng chút một tụ khí trong đan điền lại.

Dần dần, hơi thở của cô ta trở nên mềm mại thông suốt, cơn đau trên người cũng dần dần tan biến, cuối cùng A Linh chìm vào giấc ngủ say.

Đến khi A Linh mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối đen.

Giấc ngủ này thật thoải mái, sau khi ngủ thϊếp đi không còn cảm thấy đau nữa, nàng vốn không muốn tỉnh lại, nhưng bụng quá đói.

Nhìn thấy bát lưu ly cao trên bàn nhỏ cạnh giường, thấy rõ bên trong đựng món hoành thánh gà mà cô ta thích, còn đang bốc khói nghi ngút, mắt A Linh lóe lên tia kinh hỉ, không ngờ Hảo di còn có thể canh đúng giờ giấc mà nấu cơm cho cô ta.

Vật lộn ngồi dậy, phát hiện mình cứ thế này mà ngủ quên mất, không muốn đến tủ quần áo ở cuối giường lấy đồ, A Linh kéo chiếc chăn bên cạnh, tùy tiện quấn quanh người che chắn ta tạm, dù sao trong phòng cũng không có ai.

A Linh uống một ngụm canh trước, không nóng, ấm ấm vừa vừa.

Một bát hoành thánh gà vào bụng, A Linh vẫn còn thòm thèm, không chỉ chưa đã thèm mà còn chưa no, Hảo di cho ít quá.

Nhìn sắc trời bên ngoài, A Linh cũng không muốn xin thêm một bát nữa.

Chẳng mấy chốc, nàng cũng không còn tâm trí đâu mà tiếc nuối nữa, bởi vì trong mơ nàng hình như nhớ ra mình đã dẫn khí nhập thể rồi, vừa rồi nàng dò xét thử thì phát hiện lại là thật!

Trong cơ thể thật sự đã tụ lại một luồng chân khí tinh khiết, nàng lại dẫn khí thành công trong lúc ngủ mơ!

A Linh hai mắt sáng rực, mừng rỡ như điên, nàng lại cảm nhận luồng khí trong cơ thể một lần nữa: “Trời đất ơi, đây là chuyện gì vậy?!”

Chẳng lẽ cô ta bị đánh một trận thì khai sáng rồi? Cô ta là loại thể chất càng đánh càng tiến bộ à?

Không, không thể nào, A Linh vội vàng loại bỏ suy nghĩ này, nàng nghĩ đi nghĩ lại, trước đây nàng rõ ràng cũng dùng một phương pháp, điểm khác biệt duy nhất là, lần này thành công trong lúc ngủ mơ.