Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 33

"Cho dù gãy chân ta cũng sẽ bò."

Nàng không cần lòng tốt giả tạo của Sư Thanh Thiển, bây giờ nàng chỉ muốn tránh xa những kẻ đáng ghê tởm này, nhanh chóng tìm một y tu chữa thương, nàng không muốn chết, cũng không muốn tàn phế như vậy,

A Linh từng chút, từng chút bò ra ngoài, nàng không thể chết, tuyệt đối không thể chết, nàng phải chữa khỏi vết thương, hôm nay nàng không chết, ngày sau nàng sẽ cười nhìn tất cả bọn họ chết.

Nàng bò qua sân đầy gạch vụn, bò qua bậc thang lạnh lẽo, bò qua ngưỡng cửa phải ngẩng đầu lên mới với tới, dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra.

Ánh mắt Sư Thanh Thiển như lưu ly vỡ vụn, đuổi theo bóng dáng dưới đất, nhìn thấy mỗi chỗ nàng bò qua, máu tươi lại nhuộm đỏ một chỗ, những vết máu đó như tiếng chuông Thần Phạt Cửu Thiên gõ vào lòng nàng ta.

Đầu gối nàng ta bỗng chốc khuỵu xuống, quỳ rạp xuống đất, máu tươi chưa đông lại trên mặt đất thấm vào y phục nàng ta.

Vải trắng nhuốm đỏ tươi, chói mắt vô cùng.

A Linh gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng bò ra đường, thuê người đẩy xe đưa nàng đến y quán gần nhất.

Đến nơi lại bỏ tiền thêm để được khám gấp, chen hàng.

Có lẽ do nàng bị thương quá thảm, đám ma tu ngày thường thích làm cao đều nhường đường cho nàng.

Y quán có thể mở ở phía đông thành, tự nhiên không phải y quán tầm thường.

A Linh bị thương quá nặng, được quán trưởng đích thân tiếp đón.

A Linh quen nàng ta, là một y tu Kim Đan kỳ có tiếng tốt, nghe nàng ta nói không nguy hiểm đến tính mạng thì nàng yên tâm rồi, không chết được là tốt rồi.

Quán trưởng đưa cho A Linh một nút chai mềm bảo nàng cắn chặt, nàng ta phải nối lại xương gãy trên người A Linh.

A Linh nhận lấy, ngậm chặt trong miệng, nhưng sau một hồi nối xương, nàng cảm thấy hình như không cần cắn chặt mới có thể nhịn không kêu thành tiếng.

Dù sao nỗi đau thấu tận tâm can vừa rồi mới trải qua, bây giờ những cơn đau nhỏ này không thể khiến nàng nhíu mày.

Quán trưởng đã chữa trị cho không ít người thường, cũng chữa trị cho không ít tu sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một cô nương dũng cảm như vậy.

Nếu không phải sư phụ từng dặn dò, người làm nghề y chỉ chữa bệnh không hỏi nguyên do, nàng ta thật sự muốn hỏi A Linh đã gặp chuyện gì.

A Linh nghe quán trưởng nói vết thương trên người nàng đều không tổn thương đến chỗ hiểm, nội tạng đều bình thường, lúc này mới yên tâm.

Còn về việc quán trưởng tiếc nuối vết thương do Hồng Liên Hoàn Giác gây ra sau khi lành lại vẫn sẽ để lại sẹo, lo lắng nàng là con gái thích làm đẹp, an ủi nàng chỉ cần chăm chỉ tu luyện, đến Đại Thừa cảnh có thể dùng công pháp loại bỏ, A Linh lại không quan tâm.

Vết sẹo này dù ở trên người, hay trên mặt nàng cũng không để ý.

Ngược lại có thể nhắc nhở nàng nhớ kỹ sự sỉ nhục hôm nay, sau này đừng phạm phải sai lầm ngu ngốc nữa, nhất là không thể tin tưởng Sư Thanh Thiển!

Quán trưởng thấy A Linh thật sự không để ý, liền càng thêm kính nể nàng, tận tâm xử lý vết thương do Hồng Liên Hoàn Giác gây ra, bôi vào đó Cửu Chuyển Sinh Cốt Đan có thể giúp thịt mới mọc ra, dặn dò mấy ngày nay không được dính nước.

Nàng ta đã làm hết những gì có thể làm, còn lại phải dựa vào chính A Linh tự hồi phục, cùng một vết thương nhưng người khác nhau cần thời gian hồi phục khác nhau, có thể hồi phục đến mức nào cũng khác nhau.