Triệu Địch Thanh bỗng bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên.
A Linh thầm than, rõ ràng như thế mà kiếp trước nàng lại không nhìn ra.
Triệu Địch Thanh luống cuống nhìn quanh, một lúc sau mới nói: “Sao có thể, ta… ta lo cho cô, chuyện này nếu làm lớn thì cô cũng gặp rắc rối.”
“Cô cũng đề cao Hình Yến Sắc quá rồi đấy, nàng ta đánh thắng được Sư Thanh Thiển sao? Có thể gây ra chuyện gì chứ?” A Linh nghĩ bụng, cùng lắm thì giống như nàng, muốn tính kế Sư Thanh Thiển nhưng lại bị nàng ta dạy cho một bài học mà thôi.
Triệu Địch Thanh vội vàng lắc đầu: “Không, không phải, ta… ta vừa gặp một tên thuộc hạ của Hình Yến Sắc, nàng ta nói Hình Yến Sắc dẫn theo rất nhiều người, có tu sĩ, cả ma tu nữa, tu vi rất cao, không cần đến đám thuộc hạ vô dụng như bọn họ.”
Tên thuộc hạ đó còn tưởng Hình Yến Sắc đi săn yêu, chỉ có Triệu Địch Thanh biết, sau khi nghe cô nói những lời đó sáng nay, Hình Yến Sắc đã tuyên bố sẽ đi dạy dỗ Sư Thanh Thiển.
Triệu Địch Thanh hối hận vô cùng, cô nói những lời đó vốn là để nói A Linh ngu ngốc độc ác, sao tên Hình Yến Sắc kia lại không hiểu ý người ta chứ.
A Linh ngẩng đầu nhìn Triệu Địch Thanh đang cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, thầm nghĩ nếu đây là giả vờ thì diễn xuất của cô ta thật xuất thần.
Chuyện này chắc là thật rồi, Hình Yến Sắc dẫn theo cao thủ đi dạy dỗ Sư Thanh Thiển.
Nghĩ đến đây, A Linh đứng dậy.
Khuôn mặt Triệu Địch Thanh cuối cùng cũng nở nụ cười, vừa định nói ‘Thật tốt quá’, thì thấy A Linh đi về phía sâu trong phòng ăn.
Một lát sau, nàng lại bưng thêm một phần thức ăn ra.
A Linh đổi sang một bàn khác, tiếp tục ăn.
Biết Sư Thanh Thiển sắp bị đánh, A Linh cảm thấy cơm càng ngon hơn!
Nụ cười trên mặt Triệu Địch Thanh cứng đờ, còn khó coi hơn cả khóc. Cô ta tức giận muốn đánh cho A Linh một trận nhưng lại biết mình không đánh lại nàng.
Sư Thanh Thiển bên kia chắc cũng nguy hiểm rồi, cô ta không còn thời gian để tức giận, lại đi đến bên cạnh A Linh, lần nữa nhấn mạnh: “A Linh, cô nghĩ xem, nếu Sư Thanh Thiển xảy ra chuyện, Viện trưởng và những người khác có tha cho cô không?”
A Linh vẫn thản nhiên, cúi đầu tiếp tục ăn.
Triệu Địch Thanh hoàn toàn thất vọng, không thể trông cậy vào A Linh, cô ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
A Linh thong thả ăn xong bữa cơm, bước ra khỏi phòng ăn, nhìn lên chiếc chuông Hỗn Độn Nham trên không trung của học phủ. Nghe nói chiếc chuông này được làm từ đá thừa khi Nữ Oa vá trời, trải qua vạn năm tôi luyện, phá vỡ hỗn độn mà thành.
Người thường không thể gõ vang chiếc chuông này, chỉ có linh khí mới có thể thúc đẩy nó. Tiếng chuông của nó có thể khiến người ta lập tức tỉnh táo. Chiếc chuông này trong học phủ luôn do học sinh ưu tú được Viện trưởng chỉ định gõ.
Người gõ chuông sáng nay, nếu nàng không nhìn lầm, là Sư Thanh Thiển.
Buổi học chiều nay, nếu tiếng chuông này không vang lên thì đúng là vấn đề.
A Linh suy nghĩ cẩn thận, nếu Hình Yến Sắc mượn danh nghĩa của nàng đi gây sự với Sư Thanh Thiển, khiến nàng ta bị thương nặng thì đúng là nàng sẽ không thoát khỏi liên quan như lời Triệu Địch Thanh nói.
Nàng đã quyết tâm tu luyện cho tốt, sao lại cứ có phiền phức tìm đến cửa thế này, Sư Thanh Thiển đúng là tai tinh đầu thai mà.
Phiền chết đi được, nàng không phải đi cứu Sư Thanh Thiển! A Linh vừa đi về phía núi Khai Yêu vừa tức giận mắng Hình Yến Sắc.