Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tu Tiên

Chương 9

Mắng đã đời rồi, lại phát hiện ra điểm không đúng, nàng đứng dậy nhìn về phía Sư Thanh Thiển: “Sao ngươi lại rơi xuống?”

Kiếp trước rõ ràng chỉ có mình nàng rơi xuống hố.

Sư Thanh Thiển nghe câu hỏi này, thần sắc cứng lại, nàng ta cũng đang nghi ngờ vấn đề này.

Vừa rồi công kích của A Linh, nàng ta rất dễ dàng tránh được, là đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình không nhìn thấy, sinh sinh đẩy nàng ta xuống.

Có lẽ là có vị tu tiên đại năng nào đó xuất quan, thần lực không khống chế được lan đến nơi này.

Nàng ta không muốn nói những điều này với Hoắc Linh, quay đầu đi coi như nàng không tồn tại.

A Linh trong lòng nổi lên cơn giận, nhặt một hòn đá ném về phía Sư Thanh Thiển: “Hỏi ngươi đó?!”

Tuy Sư Thanh Thiển mới Kết Đan đang luyện pháp, nhưng đối phó với A Linh thì dư sức, tùy ý vung tay lên, hòn đá vỡ vụn thành bột phấn, bay về phía mặt A Linh.

“Khụ khụ, khụ khụ, Sư Thanh Thiển đồ khốn kiếp, lão nương đào mộ tổ nhà ngươi hay là đánh gãy xương bả vai của ngươi rồi, ta liều mạng với ngươi!”

A Linh mất hết ma lực còn chưa tính sổ với Sư Thanh Thiển, nàng ta dám hất đất lên mặt nàng, máu nóng dồn lên não, A Linh xông về phía Sư Thanh Thiển.

Nhưng lại bị Sư Thanh Thiển một chiêu phản quật khống chế hai tay, sau đó bị đẩy mạnh vào vách hố, lưng đau nhói.

Chưa kịp để nàng giãy giụa, Sư Thanh Thiển nâng chân lên chặn ở chỗ hiểm, vậy mà đem nàng mạnh mẽ ấn trên vách hố.

“Buông ta ra!” A Linh bị khóa chặt, không chút đường lui, cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Sư Thanh Thiển ghét bỏ cúi đầu nhìn A Linh hai mắt đỏ ngầu, rất bực bội, rốt cuộc phải làm sao, mới có thể khiến người này đừng xuất hiện trước mặt nàng ta nữa.

“A —— các ngươi đang làm gì?”

Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kinh hô.

Triệu Địch Thanh vẻ mặt như gặp quỷ, cô vậy mà nhìn thấy Sư Thanh Thiển ấn A Linh trên tường, hai người dựa sát vào nhau.

Gần đến mức chỉ cần ai tiến thêm một chút nữa, là có thể hôn lên!

Sư Thanh Thiển nghe thấy tiếng gọi, lạnh lùng liếc nhìn người bị nàng ta ghì chặt, buông tay ra.

A Linh vừa được tự do, liền bắt đầu mắng chửi: “Đồ khốn kiếp vong ân bội nghĩa, lão nương sớm muộn gì cũng đào sọ não của ngươi, khắc hoa văn lên làm găng tay, rồi đập nát đầu gối của ngươi, để ngươi quỳ xuống cầu xin A Linh tha mạng!”

Sư Thanh Thiển nhìn A Linh như nhìn kẻ ngốc, cười lạnh một tiếng: “Mơ đẹp lắm.”

A Linh hít sâu một hơi, còn muốn mắng tiếp, bên kia Triệu Địch Thanh thả dây thừng xuống gọi: “A Linh, đừng cãi nữa, mau nắm dây thừng leo lên.”

A Linh nhìn dây thừng, còn có Triệu Địch Thanh ở trên, lại nhìn Sư Thanh Thiển khóe miệng mang theo vẻ chế giễu.

Nghĩ rằng cũng chỉ có những kẻ ngu ngốc như Triệu Địch Thanh mới cho rằng Sư Thanh Thiển là cái gì mà cao lĩnh chi hoa, tiên tử hạ phàm, nghe nghe cái miệng này, thật biết cách chọc tức người khác.

Nếu như không phải bây giờ mất hết pháp lực, nàng nhất định phải quyết chiến với Sư Thanh Thiển tại đây.

Bây giờ sao, nàng phải tìm một chỗ để làm rõ mọi chuyện.

A Linh hung hăng trừng mắt nhìn Sư Thanh Thiển, xoay người đi về phía dây thừng, nắm lấy dây thừng leo lên.

Triệu Địch Thanh tiến lên muốn kéo A Linh một cái, lại bị nàng đánh bật ra, cô nghi hoặc nhìn A Linh leo lên từ trong hố, chỉ cảm thấy người trước mắt, dường như có chút xa lạ.