"Buông tay! Ngươi... ngươi sờ soạng chỗ nào vậy hả?!" A Linh mặt đỏ bừng như lửa đốt, cúi đầu nhìn xuống, kinh hãi phát hiện ngoại bào trên người đã không cánh mà bay lúc nào.
Đôi tay vốn quen cầm kiếm của Sư Thanh Thiển giờ lại đặt trên lớp tiểu y mỏng manh của nàng, vị trí kia... vừa vặn bao trùm lấy ngọn núi mềm mại.
"Sư Thanh Thiển, ta quyết đấu với ngươi!"
A Linh giận dữ hét lớn một tiếng, vươn tay triệu hồi pháp khí bản mệnh – Lưu Ly Tử Kim Tiên.
Nàng giơ tay vung mạnh, Lưu Ly Tử Kim Tiên hóa thành một đạo tử quang rực rỡ, mang theo tiếng xé gió chói tai, hung hăng quất thẳng về phía Sư Thanh Thiển.
Lưu Ly Tử Kim Tiên mang theo khí thế xé trời rẽ đất, nhanh như điện chớp, thẳng tắp hướng về phía mắt Sư Thanh Thiển, tử quang chói lòa cuồn cuộn như muốn nuốt chửng tất cả.
Nhưng ngay khi tử quang gần chạm đến hàng mi, Lưu Ly Tử Kim Tiên vốn đang hung hăng lại đột ngột khựng lại, giống như gặp phải khắc tinh, ánh sáng tím nhanh chóng ảm đạm, khí thế tiêu tán, mềm nhũn rũ xuống như một dải lụa vô lực.
Dưới ánh mắt mê ly như có ma lực của Sư Thanh Thiển, Lưu Ly Tử Kim Tiên tựa như một đứa trẻ bị dọa sợ, run rẩy lùi về phía sau, không dám tiến thêm một bước.
Sư Thanh Thiển khẽ chớp đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mờ mịt tựa hồ không hiểu vì sao A Linh lại đột nhiên nổi giận, trong đôi mắt nàng vẫn là một mảnh đỏ sẫm nồng đậm, hoàn toàn không còn chút lý trí nào.
Nàng chậm rãi vươn bàn tay ngọc ngà ra, Lưu Ly Tử Kim Tiên đang ở trong tay A Linh liền như bị một lực hút vô hình triệu hồi, "vèo" một tiếng liền phản bội chủ nhân, hóa thành một đạo tử quang bay vụt về phía Sư Thanh Thiển.
A Linh kinh hãi kêu lên thất thanh: “Quay lại! Đồ phản bội vong ân bội nghĩa!”
A Linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trơ mắt nhìn Sư Thanh Thiển dễ dàng đoạt lấy Lưu Ly Tử Kim Tiên của mình, cơn giận dữ trong lòng nàng bùng nổ như núi lửa phun trào.
“Sư Thanh Thiển! Phải chăng tất cả những gì thuộc về ta, ngươi đều muốn cướp đoạt cho bằng hết hay sao?! Cha mẹ ta, bằng hữu ta, tọa kỵ của ta, nay đến cả pháp khí bản mệnh ngươi cũng không tha! Rốt cuộc ta đã đào mồ mả tổ tiên nhà ngươi, hay kiếp trước đã nghiền xương ngươi thành tro bụi, mà kiếp này ngươi phải đối đầu với ta đến mức này?!”
A Linh nhớ lại những mất mát đau thương trong suốt trăm năm qua, cơn giận dữ và uất hận khiến toàn thân nàng run rẩy kịch liệt, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, ngay cả khuôn mặt của Sư Thanh Thiển trước mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt.
Mối nghiệt duyên giữa nàng và Sư Thanh Thiển kéo dài suốt trăm năm, bắt nguồn từ một âm mưu tráo đổi long phượng ngay từ khi mới lọt lòng. Năm đó, khi Sư Thanh Thiển vừa chào đời, phụ mẫu nàng bị ám sát, gia nô trung thành mang theo ấu chủ chạy trốn, trên đường tình cờ gặp được mẫu thân A Linh đang lâm bồn. Vì bảo toàn tính mạng cho Sư Thanh Thiển, tên gia nô kia đã nhẫn tâm tráo đổi hài tử, khiến A Linh từ một tiểu thư Ma tộc cao quý rơi vào cảnh ngộ bị truy sát từ nhỏ. Gian nan sống sót đến khi trưởng thành, A Linh mới biết được chân tướng sự thật từ miệng tên gia nô năm xưa. Nàng kinh hoàng phát hiện ra, những người thân thích nuôi dưỡng mình khôn lớn lại chính là kẻ chủ mưu hãm hại nàng, mà phụ mẫu ruột biết được sự thật tàn khốc này, lại lựa chọn che giấu tất cả.