CP Của Tôi Là Đại Lão Tu Tiên

Chương 33

"Hầy, ta ra rồi, Kiều..." Lâm Hân Nhiên lắc lư bước ra, nói được một nửa thì trong thức hải vang lên một câu nói -

"Ta không lộ, ngươi lộ rồi, nhớ diễn cho tốt, tiền lần này đều là của ngươi."

Lâm mỗ: Đang chửi thề được một nửa nhưng đã nhịn xuống.

Thấy nàng ra ngoài, Sở Lộ Minh dứt khoát buông tay Kiều Tử Câm, chạy đến trước mặt nàng: “Tỷ tỷ, lần này tỷ đòi được bao nhiêu tiền vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tỷ tỷ thật lợi hại!"

Nàng liếc nhìn người nào đó đang đứng cách đó không xa với bàn tay trống rỗng, nhìn thấy nụ cười cứng đờ trên mặt người kia, không nhịn được cong môi lên.

Nụ cười sẽ không bao giờ biến mất, chỉ chuyển sang người khác mà thôi.

Phải nói sao nhỉ?

Lâm Hân Nhiên bỗng nhiên cảm thấy lần lộ thân phận này, cũng khá tốt.

Nàng ra vẻ ta đây, nhân cơ hội xoa đầu Sở Lộ Minh, thỏa mãn tâm tư nhỏ bé của một người mẹ ruột: “Có kẻ xấu đến quấy rối, nhưng tỷ tỷ đã giải quyết rồi. Còn về thù lao... không nhiều lắm, 90% sẽ được quyên góp để làm việc thiện, tích đức tiêu tai."

"Bắt kẻ xấu cũng tính là tạo nghiệp sao?" Đôi mắt cô gái nhỏ tràn đầy mười vạn câu hỏi tại sao.

Người đứng cách đó không xa chắp hai tay sau lưng, thẳng người, nụ cười nhạt đi vài phần.

"Cướp đi sinh mạng của người khác đều tính."

"Ồ... hơi bất công nha, tỷ tỷ rõ ràng đã làm việc tốt."

Lâm Hân Nhiên nhìn đứa trẻ trông có vẻ thật lòng đau buồn này, trong lòng có chút ngạc nhiên: “Em không có suy nghĩ kiểu tam quan sụp đổ sao?"

"Không có nha, dù sao cũng đã thật sự xảy ra rồi, hơn nữa còn có tỷ tỷ lợi hại bảo vệ em! Tỷ tỷ, chúng ta kết bạn Wechat đi!" Sở Lộ Minh kéo nàng đi nhanh vài bước, tìm thấy trợ lý đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi trấn tĩnh lại tinh thần, lấy lại điện thoại của mình, hai tay nâng niu, mong chờ nhìn Lâm Hân Nhiên.

Lâm mỗ lặng lẽ quay đầu nhìn Kiều Tử Câm đang đi theo sau hai người không xa, quay đầu lại, mỉm cười: "Nào, để ta đọc số cho em."

Rất tốt, mặt của người nào đó bây giờ lạnh như băng rồi.

"Cần ta dùng lửa để làm tan chảy tảng băng này cho ngươi không?"

Kiều Tử Câm khẽ biến sắc, xoay người lặng lẽ rời đi.

Thôi vậy.

Tự nàng chuốc lấy.

Kiều Tử Câm không rời đi, suy nghĩ một lát, nàng tìm đến những nhân viên hậu trường vẫn còn đang hơi ủ rũ. Vị đạo diễn đã mời nàng đi ăn lúc này trông có vẻ hơi chán nản, thấy nàng đến cũng chỉ nhấc mí mắt lên, không nói gì.

"Ngài..." Kiều Tử Câm chỉ mới mở lời, tiếng thở dài của vị đạo diễn đã cắt ngang lời nàng muốn nói tiếp.

"Yên tâm đi, Kiều lão sư, chuyện cô quen biết với vị đại năng kia, những người chúng tôi có mặt ở đó sẽ không nói ra ngoài đâu. Bây giờ, chúng tôi chỉ muốn được yên tĩnh."

"Yên Tĩnh là ai?"

"Kiều lão sư, lúc này cô đừng đùa chúng tôi nữa."

Kiều Tử Câm tìm một chiếc ghế ngồi xuống, im lặng cùng mấy người này một lúc.

Chuyện này không phải thiên tai, những tiểu yêu quái này, trừ những kẻ vô tình nhập ma đạo ra, những kẻ còn lại sẽ không chủ động tấn công người khác, chứ đừng nói đến việc ảnh hưởng đến người khác trên diện rộng như vậy.

Có người đang cố tình gây rối.

Nhưng chắc chắn không phải ở hậu trường này.

"Phim vẫn phải quay, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Vị đại năng kia chắc đã nói với mọi người rồi, chuyện này cả đời gặp một lần cũng là hiếm thấy, đừng để trong lòng."