CP Của Tôi Là Đại Lão Tu Tiên

Chương 31

Có "người" đến.

"Không chỉ một, nhưng mục tiêu rõ ràng." Kiều Tử Câm thấp giọng nói, tay vịn vào thân cây siết chặt, tay kia xuất hiện một chiếc quạt sắt: “Chị phụ trách chỗ đông người, ta phụ trách chỗ ít người."

Lâm Hân Nhiên thu lại vẻ mặt đùa cợt, tĩnh tâm lại, đại khái cảm nhận một chút rồi khẽ ừ một tiếng.

Nàng nhảy xuống từ cành cây, cây sáo bạch ngọc trong tay xoay một vòng nhẹ nhàng, đưa lên môi, tiếng sáo du dương không hề bị lệch tông vì nàng di chuyển.

Tiếng sáo vang lên, các thiết bị quay phim tại hiện trường đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Người quay phim vội vàng hô dừng, cẩn thận kiểm tra máy móc. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hàn khí lạnh thấu xương ập đến. Tuy chỉ dừng lại trên người anh ta trong chốc lát, nhưng vẫn khiến anh ta rùng mình, thiết bị trên tay rơi thẳng xuống.

Anh ta không kịp phản ứng, may mắn thay, thiết bị được một luồng linh lực mềm mại đỡ lấy, từ từ hạ xuống.

Hiện trường hỗn loạn, nhóm đạo diễn đã bị hàn khí bao trùm, đến khi tiếng sáo đến gần mới dịu đi đôi chút.

Chỗ đông người đã được trấn an, chỗ ít người vẫn còn đang gặp khó khăn.

Bị hô dừng đột ngột, giọt nước mắt mà Sở Lộ Minh đã ấp ủ hồi lâu bị kìm nén lại, chóp mũi đỏ ửng.

Cảnh này là cảnh cô ấy khóc lóc kể lể với nữ chính, còn nam chính lát nữa sẽ cầm hai ly trà sữa xuất hiện. Bây giờ đang quay đến đoạn cô ấy cần phải rơi nước mắt, lại bị dừng lại đột ngột, cảm xúc và không khí tan vỡ thành từng mảnh.

Cô ấy bình tĩnh lại, nở một nụ cười gượng gạo, định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo đến mức không giống người sống.

"Lộ Lộ, tôi lạnh quá, cậu có thể ôm tôi một cái không?" Giọng nói của Hà Khê run rẩy, nhìn sang, khuôn mặt xinh đẹp đã phủ một lớp sương mỏng.

Tốt bụng như Sở Lộ Minh lúc này cũng nhận ra điều bất thường, hất tay người kia ra, lùi lại hai bước, nhưng chưa kịp chạy thì cánh tay còn lại bị nam chính đột nhiên chạy tới nắm lấy.

"Sở Lộ Minh, tại... tại sao cậu vẫn còn ấm?" Nam chính trông bình thường hơn Hà Khê nhiều, răng va lập cập, trên mặt là vẻ kinh hoàng giống hệt Sở Lộ Minh.

Nếu trên mặt không có lớp sương giống Hà Khê, vẻ kinh hoàng này sẽ càng đáng tin hơn, tiếc là...

Sở Lộ Minh ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của người kia.

Kiều Tử Câm vịn vào thân cây, đếm thầm vài tiếng rồi nhảy xuống, lách người ra sau lưng Sở Lộ Minh, giữ chặt người đang ra sức giãy giụa, dịu dàng nói: "Đừng sợ, là ta."

Có lẽ vì phía sau lưng dựa vào một vòng tay ấm áp mềm mại, lại nghe thấy giọng nói của Kiều Tử Câm, lòng can đảm của Sở Lộ Minh bỗng dưng nổi lên, cũng không giãy giụa nữa, nhắm mắt lại, dùng giọng điệu hùng hồn hét lớn: "Kiều lão sư, sao cô lại tới đây? Hai người này kỳ lạ quá, cô mau chạy đi!! Tôi chặn hậu!!"

Kiều Tử Câm bật cười, nhưng nàng rất nể mặt không cười thành tiếng, chỉ ôm chặt người này hơn, an ủi cô gái nhỏ đang hơi xù lông này.

Chỉ thấy điện quang loé lên trong tay nàng, bao phủ lấy chiếc quạt, nàng nhẹ nhàng điểm vào tay chàng trai, một bóng đen lướt qua, bị nàng thu vào trong quạt.

Chàng trai lùi lại vài bước, lắc đầu, nhiệt độ cơ thể cũng dần trở lại.

Lực siết trên cánh tay đột nhiên biến mất, Sở Lộ Minh run rẩy hỏi: "Kiều... Kiều lão sư, cô đã làm gì vậy?"