CP Của Tôi Là Đại Lão Tu Tiên

Chương 13

Váy dài thanh lịch phối với kính râm đen to bản là mốt mới mà cô không biết sao?

Mỹ nhân đang đi bỗng dừng lại một chút, trái tim Sở Lộ Minh chùng xuống, hình như vị tỷ tỷ xinh đẹp này không phải đang đi về phía bên này. Cô vừa định thu hồi ánh mắt, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia lại tiếp tục bước đi, thẳng hướng góc này mà đến.

Gần rồi! Gần rồi!

Tim Sở Lộ Minh đập loạn xạ, trong lòng nghĩ ra vô số lời từ chối, dù sao hôm nay cô đến đây là để đợi Kiều Tử Câm, cho dù tỷ tỷ có xinh đẹp đến đâu, cô cũng không thể đi theo được... Kết bạn thì được!

Vị tỷ tỷ xinh đẹp đặt tay lên bàn, đưa tay phải ra, giọng nói ôn hòa: "Sở Lộ Minh tiểu thư phải không? Xin lỗi đã để cô đợi lâu, xin chào, tôi là Kiều Tử Câm."

Sở Lộ Minh suýt nữa cắn phải lưỡi.

Không trách cô được!

Kiều Tử Câm thường xuất hiện trước ống kính với làn da trắng nõn, đôi mắt dài và thanh tú, thường nở nụ cười lịch sự và xa cách, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, toát ra khí chất khó gần.

Lạnh lùng nhưng quyến rũ, ngay cả khi mặc chiếc váy dài màu đỏ sẫm khoét cổ chữ V khó mặc nhất, trên người cô ấy cũng như thể sinh ra là để mặc nó vậy.

Còn cô, một tiểu hoa đang trên đà phát triển, chưa nổi tiếng lắm, chỉ có thể đứng từ xa nhìn Kiều Tử Câm ở hậu trường các sự kiện lớn, nhìn cô ấy xoay sở một cách khéo léo giữa đám đông.

Cho cô mười cái đầu cô cũng không ngờ được rằng, Kiều lão sư khi ở nhà lại ăn mặc như thế này, lúc nãy cô thực sự không dám nhận.

Cô vội vàng đứng dậy nắm lấy bàn tay hơi lạnh nhưng xương ngón tay rõ ràng kia, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền: "Chào Kiều lão sư, tôi là Sở Lộ Minh."

Bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng nhiên siết chặt hơn, lắc mạnh hai cái, Sở Lộ Minh có chút thụ sủng nhược kinh, đưa tay kia ra nắm lấy tay còn lại của Kiều Tử Câm.

Qua lớp kính râm, lẽ ra cô không thể nhìn thấy mắt của Kiều Tử Câm, nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt của người kia đang nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, dừng lại một chút, rồi tay kia cũng đưa ra nắm lấy.

Sở Lộ Minh càng cảm thấy thụ sủng nhược kinh hơn.

Nhưng lúc này hai người đang đứng ở đây với tư thế rất kỳ lạ, hai tay nắm chặt lấy nhau, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế hơi nghiêng về phía trước khi bắt tay.

Càng nhìn càng kỳ lạ.

Nếu bây giờ có paparazzi đến chụp ảnh, chắc mười phút sau hai người có thể lên hot search.

"Kiều lão sư, hay là chúng ta ngồi xuống trước ạ?" Cô dò hỏi.

Kiều Tử Câm đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói: "Được."

Sở Lộ Minh có chút bồn chồn, tay giấu dưới bàn khẽ xoa xoa, trong lòng suy nghĩ miên man.

Kiều lão sư hình như không muốn gặp cô lắm? Cái kính râm này thật sự rất to! Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, còn xinh hơn cả trên màn ảnh. Sắp tới hai người sẽ cùng nhau quay phim ba tháng, thật là hồi hộp.

Bố mẹ cô còn không đồng ý cho cô đóng phim, cũng không đồng ý cho cô tiếp xúc với Kiều lão sư, đúng là không có mắt nhìn người.

Nhưng những suy nghĩ hỗn độn này đều dừng lại ngay khi Kiều Tử Câm tháo kính râm xuống. Cô nhìn đôi mắt hơi đỏ hoe kia, trong lòng chợt run lên.

Chẳng lẽ Kiều Tử Câm đến tìm cô để tính sổ?

Chuyện hôm qua, cũng không đến mức khiến cô ấy khóc đến mức mắt đỏ hoe như vậy chứ?