Giống Cái Độc Ác: Vừa Hoang Dã Vừa Trà Xanh, Mỗi Ngày Đều Bị Tranh Giành

Chương 2: Vừa mở đầu đã tặng kèm 5 thú phu

Nguyên nữ chính Sở Du Du là người chơi, xuyên vào trò chơi này, không biết vì lý do gì, được nam chính số 1 nhặt về.

Nam chính số 1 chính là nam nhân trong hang động vừa rồi, tên là Dạ Linh, đẹp trai nhất, thực lực cũng mạnh nhất, là một trong những thú phu của nguyên chủ.

Nguyên chủ còn có bốn thú phu khác, đều là những thú nhân ưu tú đỉnh cấp trong bộ lạc.

Đều là do cha nàng, thủ lĩnh bộ lạc, ép buộc gán ghép.

Cuộc hôn nhân không tình không nguyện này, đương nhiên là gà bay chó sủa, bọn họ căn bản không muốn chạm vào nguyên chủ, tránh nàng còn hơn tránh tà.

Trong truyện có một tình tiết, nguyên chủ vì muốn ngủ với Dạ Linh, đã lén bỏ nước ép quả mê tình vào thức ăn của hắn.

Tô Hy Nguyệt nghĩ đến chuyện xảy ra trong hang động vừa rồi, hẳn là chính là đoạn tình tiết này.

Chỉ là không biết nguyên chủ chết kiểu gì, mà mình lại vừa hay xuyên tới.

Nghĩ đến đây, cả người nàng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Đợi đến khi nữ chính được Dạ Linh mang về bộ lạc, vai hề nguyên chủ này sẽ phát huy tác dụng làm công cụ của mình.

Tỏa sáng rực rỡ giữa nữ chính và nam chính số 1, nam chính số 2, nam chính số 3, nam chính số 4, nam chính số 5.

Cho đến khi nữ chính và các nam chính ân ân ái ái, ngọt ngào thắm thiết, thì vai hề nguyên chủ này cũng có thể hạ màn.

Tô Hy Nguyệt đau đầu xoa xoa mi tâm, chuyện quái gì thế này.

Khó khăn lắm mới sống sót qua những ngày ở mạt thế, kết quả lại tới cái thế giới nguyên thủy này. Nhưng xem ra ở đây có vẻ yên bình, ổn định hơn mạt thế nhiều, nàng tin mình có thể sống tốt.

Nàng quyết định sẽ không dây dưa gì tới mấy tên nam chính, mặc kệ bọn họ và nữ chính ngọt ngào ân ái ra sao.

Dù sao thì nàng cũng không làm công cụ hình người này.

Còn nữa, phải tìm cơ hội giải trừ quan hệ bạn đời với năm thú phu của nguyên chủ, một mình không sướиɠ hơn sao? Cần nam nhân làm gì?

Đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi đánh giá xung quanh một chút.

Lúc này đang là thời điểm nóng nhất trong ngày, mặt trời treo lơ lửng trên không trung, nóng như đổ lửa.

Đập vào mắt là những cây cổ thụ cao chót vót, dây leo già quấn quýt, các loài hoa dại không tên nở rộ, trong không khí tràn ngập mùi thơm của đất, cùng với hương thơm thanh mát của cỏ cây.

Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng thú gầm, cùng tiếng chim hót, tựa như một khúc ca cổ xưa, thần bí mà xa xôi.

Có mấy giống cái đang phơi da thú, nhìn thấy nàng thì lập tức xì xào bàn tán, lén lút đánh giá nàng, ánh mắt khinh thường, chế giễu.

Nàng cũng không để ý, mấy giống cái này không phải thích Dạ Linh, thì cũng là thích mấy thú phu khác của nàng.

Tô Hy Nguyệt không cần nghe, cũng biết bọn họ đang bàn tán về mình.

Chẳng qua cũng chỉ là nói mình không biết xấu hổ, muốn cùng thú phu làm chuyện đó, còn phải hạ dược, đại loại thế.

Nàng muốn tìm một chỗ để thử xem dị năng của mình có đi theo không.

Đi chưa được bao xa, thì nhìn thấy một con trăn đen khổng lồ, thân hình to lớn vô cùng, đuôi cuộn tròn kéo lê một con mồi to lớn trở về, con ngươi lạnh lẽo của nó khiến người ta run sợ, nhưng lại cực kỳ có tính người.

Khoan, trăn khổng lồ?

Nàng nhìn đối phương, cả bộ lạc Sói chỉ có một con rắn, đó chính là nam chính số 2 Mặc Lẫm, năm đó không biết vì nguyên nhân gì mà bị bộ lạc Rắn truy sát.

Mặc Lẫm tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chống đỡ nổi cả bộ lạc Rắn vây công, trong lúc hấp hối, gặp được cha nguyên chủ đang đi săn.

Cha nguyên chủ cứu Mặc Lẫm khỏi tay bộ lạc Rắn, còn mang y về bộ lạc, sau đó còn nhờ vu y chữa trị cho y.

Sau khi vết thương lành lại, Mặc Lẫm liền gia nhập bộ lạc Sói, trở thành thành viên của bộ lạc Sói.

Bởi vì nợ ân tình của cha nguyên chủ, mới đồng ý cưới nguyên chủ.