Nàng ấy nắm rất chặt, đầu ngón tay gần như bấu vào da thịt.
Khóe mắt Lâm Yến Nhiên thoáng thấy tay kia của nàng ấy giấu trong ống tay áo, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.
Có thứ gì đó được Hữu Cầm Minh Nguyệt giấu đi.
Trong lòng nàng khẽ run lên, nếu nhớ không nhầm thì Hữu Cầm Minh Nguyệt luôn mang theo một con dao găm sắc bén, là vũ khí phòng thân mà mẹ nàng tặng cho.
Nàng chưa từng chứng kiến sự sắc bén có thể cắt sắt như bùn của nó, nhưng tay mình chắc chắn không cứng bằng sắt.
Đặc biệt là khi nghĩ đến dòng chữ đỏ tươi kia, cổ họng của nàng chắc chắn bị con dao găm sắc bén này cắt đứt.
“Ta không có ác ý, muốn giúp nàng mở xích.”
Mũi nàng hơi toát mồ hôi lạnh, vội vàng xòe lòng bàn tay ra, để lộ chiếc chìa khóa bên trong.
Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn không thể làm ngơ trước tình cảnh của Hữu Cầm Minh Nguyệt, quyết định cứu nàng ấy trước.
Ánh mắt lạnh lùng của Hữu Cầm Minh Nguyệt từ trên mặt nàng chậm rãi di chuyển đến chiếc chìa khóa bạc trong lòng bàn tay nàng, đáy mắt u ám dâng trào.
Đây chính là chiếc chìa khóa đã khóa nàng lại như một con chó.
Xấu hổ, phẫn nộ, căm hận!
Muôn vàn cảm xúc u ám đan xen trong đáy mắt, khiến cả người nàng toát ra vẻ lạnh lẽo rùng rợn.
Lâm Yến Nhiên càng lúc càng bất an, một cảm giác sởn gai ốc đang bao trùm.
Nàng chưa bao giờ là người do dự, bịch một tiếng, quỳ xuống một cách dứt khoát.
Nàng đưa chiếc chìa khóa trong tay ra, ngẩng đầu nhìn Hữu Cầm Minh Nguyệt, ánh mắt kiên định và chân thành.
“Ta biết ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng tất cả mọi chuyện, ta đều có thể giải thích.”
“Ta trước kia bị ma nhập.”
“Ta bây giờ, mới là ta thật sự.”
“Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng dù chỉ một chút.”
“Nếu có bất kỳ kẻ nào dám làm hại nàng, thì hãy bước qua xác ta trước.”
Vẻ mặt u ám của Hữu Cầm Minh Nguyệt không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt khẽ lóe lên.
Tên cặn bã này lại giở trò gì nữa đây?
Kiếp trước hành hình lăng trì nàng ta, coi như đã rẻ cho nàng ta rồi, kiếp này phải dùng hình phạt nào để trừng trị nàng ta mới có thể hả giận đây?
Nàng khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn của Lâm Yến Nhiên, lúc này hai người rất gần nhau, với tư thế quỳ của nàng ta căn bản không thể chống đỡ được sự tấn công bất ngờ của mình.
Chỉ một đòn là có thể lấy mạng.
“Lâm Yến Nhiên! Lâm Yến Nhiên!”
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài, Liễu Trân Trân đến rồi.
Lâm Yến Nhiên nhìn Hữu Cầm Minh Nguyệt, thấy nàng ấy không có phản ứng, vội đáp: “Ơi, đến ngay đây.”
Hữu Cầm Minh Nguyệt cụp mắt xuống, từ từ thu lại sát ý trong đáy mắt.
Tên cặn bã này chết chưa hết tội, chết ngay lập tức thì quá rẻ cho nàng ta.
Nàng rút tay đang nắm lấy nàng ta lại, quyết định để nàng ta chết một cách thảm khốc hơn.
Lâm Yến Nhiên nhìn chiếc chìa khóa biến mất trong lòng bàn tay, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục.
Đợi nàng ra khỏi phòng, mới phát hiện sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra.
Vừa mở cửa Liễu Trân Trân đã hỏi: “Minh Nguyệt thế nào rồi?”
“Vừa mới tỉnh, còn chưa kịp ăn gì.”
Liễu Trân Trân xách hòm thuốc vội vã đi vào trong, giọng nói có chút không vui: “Tối qua ngươi không cho nàng ấy ăn?”
“Tự nhiên là đã làm theo lời dặn của Liễu đại phu rồi, chỉ là ăn không nhiều thôi.”