Nữ Hoàng Âm Trầm Và Nàng Vợ Cặn Bã

Chương 5

Nhưng thực chất lại là kẻ lòng lang dạ só, ăn chơi trác táng không chuyện ác nào không làm, vì không thể đánh dấu được Hữu Cầm Minh Nguyệt, Lâm Yến Nhiên thành nộ liền ra tay đánh đập, từ đó bắt đầu chuỗi ngày tra tấn và hành hạ nàng ấy một cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Tới khi gia sản bị phá tán sạch bách, kẻ cặn bã này còn nhẫn tâm chuốc thuốc mê nàng, bán vào thanh lâu để trả nợ.

Mà phản diện chung quy vẫn là phản diện, đủ tàn nhẫn độc ác để vùng lên. Hữu Cầm Minh Nguyệt tự tay móc tuyến thể, liều mình nhảy vực trốn thoát. Sau khi có được năng lực tự bảo vệ bản thân, nàng lập tức triển khai kế hoạch trả thù điên cuồng, trút cơn thịnh nộ lên đầu tên cặn bã đã sỉ nhục mình.

Nguyên văn còn ghi lại rành rành: "Hữu Cầm Minh Nguyệt tận mắt nhìn hộ vệ thân tín lăng trì tên vợ cặn bã kia ba nghìn sáu trăm nhát dao, khiến ả ta chết trong đau đớn tột cùng, hồn phi phách tán."

Lâm Yến Nhiên nghe mà tay chân lạnh toát, bởi vì nàng đột nhiên nhớ ra, tên của tên vợ cặn bã trong sách, trùng hợp thay, lại trùng khớp với tên của nàng, cũng gọi là Lâm Yến Nhiên.

Lúc trước đọc đến đoạn này, nàng còn tức giận mắng chửi một trận cẩu huyết, nào ngờ một giấc tỉnh dậy, lại xuyên thành chính cái tên vợ cặn bã trùng tên trùng họ này.

Nàng chậm rãi quay chiếc cổ đã cứng đờ vì lạnh lẽo, run rẩy nhìn sang bên cạnh.

Phản diện tương lai, nữ hoàng quyền lực trong sách, lúc này y phục tả tơi, xộc xệch, khóe môi còn vương vết máu đỏ tươi, đang dùng ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào nàng.

Vậy nên, những dấu chân hằn trên y phục kia, là do nguyên chủ tàn bạo đá? Vết máu đỏ tươi nơi khóe môi nàng ấy, là do nguyên chủ hung hăng tát? Ngay cả vạt áo bị xé rách tơi tả, cũng là do nguyên chủ thô bạo xé tan?

Thật là đồ súc sinh!

Không, không đúng, bây giờ cái đồ súc sinh này, lại chính là nàng.

Nàng vừa mới xuyên tới, đã kéo cừu hận của phản diện lên mức độ cao nhất!

Mắt Lâm Yến Nhiên tối sầm lại, đầu óc choáng váng.

"Con tiện nhân, Càn Nguyên chúng ta nói chuyện, ngươi điếc hay câm hả?"

"Lâm Yến Nhiên, ngươi thật sự vô dụng, đến Khôn Trạch của mình cũng không trị được, để ta đây!"

Trương Chân xắn tay áo, cười gằn đầy nham hiểm, từng bước tiến về phía Hữu Cầm Minh Nguyệt.

“Thơm quá!” Ả ta bỗng kêu lên một tiếng, hai mắt sáng rực như sói đói vồ mồi.

“Mùi gì thế nhỉ, chẳng lẽ là tỏa ra từ trên người Hữu Cầm Minh Nguyệt?”

Ả ta nôn nóng bước nhanh hơn về phía Hữu Cầm Minh Nguyệt, ánh mắt dần trở nên da^ʍ tà, du͙© vọиɠ chiếm hữu trần trụi không chút che giấu.

Sắc mặt Lâm Yến Nhiên kịch biến, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chi tiết quan trọng về thân phận của phản diện.

Hữu Cầm Minh Nguyệt, nàng ấy là đích trưởng công chúa tôn quý của Thần Dao quốc, xuất thân cao quý không ai sánh bằng. Không chỉ là Khôn Trạch đỉnh cấp hiếm có nhất trong thiên hạ, mà còn trời sinh mang theo một loại hương thơm kỳ lạ, mê hoặc lòng người. Bất kỳ Càn Nguyên nào ngửi thấy mùi hương này, đều sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, phát điên lên vì khát khao chiếm hữu nàng ấy!