Thái Hậu Khó Lấy Lòng

Chương 26

Tử Nhiễm cười lớn, mối quan hệ của hai người dường như lại trở về như trước, lời nói của công chúa Cơ Hằng vẫn sắc bén như vậy.

"Vậy ta phải được chôn cùng mẫu hậu mới được." Tử Nhiễm đáp: “Nếu không một mình, thật cô đơn."

"Vân Trung Quân có muốn nghe thử xưng hô của chính mình không, trên đời này làm gì có đạo lý mẹ con chôn chung một huyệt." Cơ Hằng nói.

"Ai quản trên đời này chứ." Tử Nhiễm nói: “Người muốn, ta cũng muốn, vậy là đủ rồi."

"Ta không muốn." Cơ Hằng trả lời nhanh chóng: “Mau nhóm lửa đi, một lát nữa mồi lửa tắt mất."

"Người xem." Ngay khi Cơ Hằng vừa dứt lời, đống lửa trước mặt Tử Nhiễm từ từ bốc cháy, đợi lửa lớn hơn một chút, nàng mới cho thêm củi hơi ướt vào.

Cơ Hằng tức đến nói không ra lời, quay đầu nói: "Ta có hứa gì với ngươi đâu."

Tử Nhiễm cười nói: "Ta đùa người thôi."

"Chân của nhi thần vẫn còn đau." Nàng đưa chân bị bong gân ra.

Cơ Hằng bèn bước tới, dưới ánh lửa, xem xét vết thương của nàng, chỗ sưng đỏ ở mắt cá chân không những không giảm bớt mà còn trở nên nghiêm trọng hơn vì cưỡi ngựa và bôn ba ngày đêm.

"Phải sớm trở về Yên Quốc thôi." Cơ Hằng nhìn vết thương của Tử Nhiễm cau mày nói: “Vết thương của ngươi không thể trì hoãn thêm nữa."

"Không sao." Tử Nhiễm có chút ngượng ngùng rụt chân lại: “Ta chỉ nói đùa thôi."

"Dù sao, Cao Triệt ra tay với ngươi là vì ta." Cơ Hằng đáp: “Ta không thể bỏ mặc ngươi, cho đến khi vết thương của ngươi lành hẳn, ta sẽ không rời đi."

Tử Nhiễm nhìn Cơ Hằng, so với lúc nhỏ đã trầm ổn hơn vài phần, nhưng dường như lại càng mạnh mẽ hơn: “Nhiều năm trôi qua như vậy, công chúa vẫn hiếu thắng như thế, dù là với ai, thắng thua, có quan trọng đến vậy không?" Tử Nhiễm hỏi.

"Ngươi là công tử được sủng ái nhất Yên Quốc, đương nhiên có thể làm việc theo sở thích, ngươi đương nhiên cũng sẽ không hiểu, tại sao chúng ta phải tranh giành như vậy."

Cơ Hằng đáp: “Có lẽ trong mắt ngươi chỉ là thắng thua, nhưng trong mắt người khác đó là..."

Nàng dừng lại một chút: “Sinh tử."

Tử Nhiễm sững người, mấy năm nay, công chúa Cơ Hằng dường như đã thay đổi rất nhiều, nàng dường như không còn nhìn thấy nụ cười vô tư lự trên khuôn mặt nàng ấy nữa.

Cứ như bị cái gì đó trói buộc, đè nén, không thở nổi, nàng muốn đến gần, muốn tìm hiểu, càng muốn, giải cứu.

Cơ Hằng lấy từ trên lưng ngựa hai chiếc áo choàng dày, lại thêm củi đủ để qua đêm, nói: "Đêm đã khuya, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai sẽ về Yên Quốc."

"Được." Tử Nhiễm gật đầu đáp ứng, cũng giấu kín nỗi lo lắng trong lòng.

Theo sự thay đổi của gió mây trong đêm đen, màn đêm vốn tối đen dần sáng lên, trăng thu ẩn hiện trên ngọn tre, soi sáng cùng ánh lửa dưới đất.

Thú hoang kiếm ăn dưới đất, làm kinh động chim chóc trong rừng, từng đàn quạ đen bay tứ tán.

Cho đến tận đêm khuya, Tử Nhiễm vẫn không ngủ được, có lẽ vì chưa hoàn toàn rời khỏi Tề Quốc, nên nàng vẫn luôn cảnh giác xung quanh, nàng không dám nhắm mắt, càng không dám ngủ.

Nhưng Tề Quốc dường như không có truy binh, con đường họ đi cũng rất kín đáo, mặc dù vậy, cũng không thể xóa đi nỗi sợ hãi trong lòng nàng.

Nàng nhìn sang một bên, Cơ Hằng đang dựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi, vì nằm nghiêng nên chiếc áo choàng đắp trên người liền trượt xuống.

Tử Nhiễm di chuyển thân thể không mấy thuận tiện lại gần, nhẹ nhàng kéo áo choàng lên, đắp kín cho nàng, dưới ánh lửa, trong mắt Tử Nhiễm ánh lên tia sáng.