Nguyệt Lạc Tâm Vong

Chương 1: Xuyên Vào Sách

Cơn đau nhức đánh thức Lâm Nguyệt khỏi màn đêm mơ hồ. Nàng mở mắt, đập vào mắt là trần nhà gỗ với những hoa văn cổ kính, đèn l*иg lay động theo cơn gió nhẹ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nàng ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, trên người mặc một bộ váy lụa thêu tinh xảo.

Nhưng đây không phải là phòng ngủ quen thuộc của nàng.

[Chủ nhân, chào mừng người đến với thế giới tiểu thuyết.]

Giọng nói máy móc vang lên trong đầu khiến Lâm Nguyệt hoảng hốt bật dậy. Cùng lúc đó, một loạt ký ức xa lạ tràn vào tâm trí nàng như thác đổ.

Giọng nói máy móc vang lên trong đầu khiến Lâm Nguyệt hoảng hốt bật dậy. Cùng lúc đó, một loạt ký ức xa lạ tràn vào tâm trí nàng như thác đổ.

Lâm Nguyệt – nhị tiểu thư của phủ Thượng thư, thiên kim tiểu thư nổi danh kinh thành nhưng lại là nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết này. Vì yêu say đắm nam chính Tạ Kinh Lan nhưng không được đáp lại, nàng ra sức hãm hại nữ chính, thậm chí không từ thủ đoạn để độc chiếm hắn .

Trong nguyên tác, Lâm Nguyệt sắp đặt để nữ chính bị vu oan tội phản bội, rồi sai người bí mật đầu độc Tạ Kinh Lan nhằm khiến hắn suy yếu, không thể tiếp tục chống đỡ thế lực của mình. Nhưng kết quả lại là nữ chính quyết tuyệt bỏ đi, Tạ Kinh Lan ôm hận trong lòng, cuối cùng tự tay ban cho Lâm Nguyệt cái chết thê thảm.

[Chủ nhân có nhiệm vụ đóng vai nữ phụ phản diện, thực hiện đúng những gì kịch bản yêu cầu. Nếu nhiệm vụ thất bại, người sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này.]

Lâm Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng không ngờ bản thân lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược tâm, lại còn là vai nữ phụ ác độc bị cả thế giới ghét bỏ.

Lúc này, cánh cửa phòng chợt mở ra.

Một nữ tỳ vội vàng bước vào, cung kính hành lễ:

"Phu nhân, dược đã chuẩn bị xong, người có muốn tự tay hạ thuốc không?"

Lâm Nguyệt nhìn chén thuốc màu nâu đặc sánh trên khay, lòng nàng lạnh toát. Hệ thống vừa giao nhiệm vụ, lập tức đã phải ra tay đầu độc nam chính?

Nàng siết chặt tay. Nếu muốn sống, nàng phải làm theo kịch bản. Nhưng nghĩ đến cảnh nam chính sẽ vì thuốc độc này mà ngày càng suy yếu, ánh mắt Lâm Nguyệt thoáng dao động.

[Hệ thống, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể rời khỏi đây không?]

[Hệ thống chỉ chịu trách nhiệm ép buộc chủ nhân hoàn thành cốt truyện. Khi câu chuyện kết thúc, mọi quyền tự do sẽ được trả lại cho người.]

Lâm Nguyệt cười nhạt. Khi đó, kết cục của nàng chẳng phải là cái chết hay sao?

Nàng cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại.

"Treo dược lên đun thêm một canh giờ nữa, ta sẽ tự tay mang đến."

Nữ tỳ không dám trái lệnh, vội vàng lui ra.

Lâm Nguyệt đứng dậy, đi đến trước gương đồng. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đen sâu thẳm, khí chất ôn nhu nhưng lại ẩn chứa tia quật cường.

Từ nay về sau, nàng không còn là Lâm Nguyệt của thế giới cũ nữa.

Muốn sống, nàng chỉ có thể diễn tròn vai.

Tối hôm đó, Lâm Nguyệt tự tay mang thuốc đến viện của Tạ Kinh Lan.

Hắn đang ngồi dưới ánh đèn, sắc mặt có phần tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường. Khi thấy nàng xuất hiện, Tạ Kinh Lan chỉ nhướn mày, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Lâm Nguyệt cúi đầu, dâng chén thuốc lên. "Phu quân, thuốc đã sắc xong."

Tạ Kinh Lan cười nhạt, nhận lấy nhưng không lập tức uống.

"Nàng vất vả rồi." Giọng hắn ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương.

Lâm Nguyệt siết chặt tay dưới lớp tay áo. Dưới ánh mắt sắc bén của hắn , nàng không thể nhìn ra hắn đã nghi ngờ hay chưa.

"Phu quân uống sớm một chút, thuốc nguội sẽ mất tác dụng."

Tạ Kinh Lan không vội, y nâng chén thuốc lên, ánh mắt như cười như không.

"Phu nhân , nàng thật sự quan tâm đến ta sao?"

Lâm Nguyệt cắn môi.

Nàng không thể để lộ sơ hở.

"Chàng là phu quân của ta, ta không quan tâm người thì quan tâm ai?"

Tạ Kinh Lan nhìn nàng thật lâu, sau đó đột nhiên cúi xuống, đặt chén thuốc lên môi nàng.

"Vậy nàng uống trước đi."

Lâm Nguyệt chết lặng.

Hắn đang thử nàng.