Vọng Tinh Yến được tổ chức vào đêm trăng sáng nhất tháng, bầu trời hoàng cung như được dát một lớp ánh bạc, lung linh đến huyễn hoặc. Đèn l*иg đỏ treo khắp các hành lang, rượu ngon được rót đầy ly, khắp nơi đều là những thân ảnh yểu điệu của các Omega và dáng vẻ uy nghiêm, quyền lực của các Alpha hoàng tộc.
Cả yến tiệc chìm trong âm nhạc du dương, tiếng cười nói rộn ràng, một đêm phóng túng tràn ngập mùi pheromone quẩn quanh giữa đám đông.
Nhưng tất cả ngay tức khắc im bặt khi Lục Khâm Viêm bước vào.
Không gian như bị nghiền nát bởi khí thế sắc bén của hắn.
Mùi pheromone mạnh mẽ từ Alpha trội như một cơn cuồng phong quét qua toàn bộ yến tiệc, không cần cố tình phóng thích, hắn cũng dễ dàng áp đảo tất cả những kẻ có mặt.
Những Alpha khác cứng người lại, bản năng săn mồi của họ bị đẩy đến cực hạn.
Các Omega yếu hơn ngay lập tức khuỵu xuống, cả người run rẩy vì không thể chống lại mùi hương kia. Một số người đang được bạn tình dìu đỡ, đôi mắt dại ra, hơi thở đứt quãng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã hoàn toàn.
Lục Khâm Viêm chẳng hề để tâm đến ánh mắt sợ hãi hay ghen ghét của những kẻ xung quanh, đôi chân dài của hắn chậm rãi tiến vào giữa yến tiệc, khí thế bá đạo mà lười biếng. Song, mọi thứ nơi đây chẳng khơi dậy trong hắn một chút hứng thú nào.
"Tam hoàng tử quả nhiên mạnh mẽ, không phụ danh tiếng Alpha trội." Một vị quan lớn cười gượng, nâng ly rượu kính hắn.
Lục Khâm Viêm chẳng buồn đáp, chỉ hờ hững liếc mắt một cái rồi nhìn sang người bên cạnh mình.
Túc Nguyệt là một Beta xinh đẹp, dáng người mảnh mai, khí chất thanh nhã như trăng sáng, tựa như một đoá hoa nở rộ dưới ánh đèn cung đình.
Nàng chính là bạn tình mà Thẩm An đích thân chọn lựa và đưa đến.
Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua gương mặt tuấn tú kia, nhưng không nói gì, khóe môi chỉ nhếch lên một độ cong khó hiểu.
Quả là hiểu rõ sở thích của hắn.
Sự châm chọc lóe lên trong đáy mắt, Lục Khâm Viêm thong thả nâng ly rượu, nào biết trong lòng đã dâng lên một cơn hờn giận lạnh lẽo.
Lục Khâm Viêm ung dung bước vào giữa chánh điện, ánh mắt lười biếng lướt qua một lượt quang cảnh. Đôi môi khẽ nhếch lên trước sự hoành tráng của nó.
Hắn nghĩ thầm, cảm thấy Vọng Tinh Yến những năm qua không tham gia có chút tiếc nuối.
Túc nguyệt đứng bên cạnh Lục Khâm Viêm, đôi mắt trong veo ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi nhìn thấy khung cảnh xa hoa bậc nhất của hoàng gia.
Đôi má nàng ta khẽ hồng, không rõ vì hơi men hay vì cảnh sắc tráng lệ phía trước mà chủ động luồn tay qua cánh tay Lục Khâm Viêm, nhẹ nhàn siết chặt.
"Tam hoàng tử, nơi này thật đẹp." Giọng nói Túc Nguyệt nhẹ nhàng pha chút nũng nịu.
Lục Khâm Viêm khẽ cúi đầu, nhìn nàng ta một lúc rồi chậm rãi nâng cằm nàng lên, ánh mắt trầm ổn không mang chút cảm xúc nào.
Túc Nguyệt không dám nhìn thẳng, hơi rụt cổ lại, hàng mi khẽ run, có lẽ vì ngượng ngùng, cũng có thể vì một loại sợ hãi vô hình.
Khóe môi hắn nhếch lên một chút, sau đó cùng nàng ta đi đến vị trí của mình.
Thẩm An đã đứng đó đợi sẵn.
Ánh đèn xung quanh hắt lên gương mặt cậu một lớp sáng mờ nhạt, làm nổi bật nét điềm tĩnh thường ngày.
Cậu ngậm trong miệng viên đan dược đang tan dần. Một bên má khẽ phồng lên, lộ ra dấu vết nhai thuốc.
Dù Beta không bị pheromone kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng nếu ở trong một không gian quá mức nồng nặc vẫn có thể bị ảnh hưởng, giống như người thường ngửi quá nhiều nước hoa sẽ cảm thấy choáng váng, buồn nôn.
Viên đan dược cậu ngập trong miệng có công dụng trì hoảng chứng say mùi kia.
Lục Khâm Viêm híp mắt, bước đến gần hơn.
Thẩm An lập tức cúi đầu hành lễ.
“Tam hoàng tử.”
Cậu nhanh chóng tiến lên, kéo ghế giúp hắn.
Thế nhưng Lục Khâm Viêm không ngồi xuống ngay, ánh mắt thờ ơ lướt qua cậu một cái.
“Không cần.”
Giọng hắn lạnh nhạt xa cách, như thể không muốn Thẩm An chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về mình.
“Ngươi ra phía sau đứng đi.”
Thẩm An hơi sững lại, nhưng không phản đối mà lập tức thu tay về, lùi xuống đứng phía sau hắn.
Lục Khâm Viêm chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt khẽ dời lên gương mặt Thẩm An
Chỉ một cái liếc qua, hắn đã nhận ra sắc mặt cậu không ổn.
Dù Beta không cảm nhận được pheromone, nhưng mùi hương quá dày đặc trong chính điện vẫn có thể làm cậu choáng váng.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng không có ý cười, ngón tay lười biếng gõ nhẹ lên bàn, như thể suy nghĩ điều gì đó.