Ông Hills im lặng, còn phu nhân Hills hơi ngẩng đầu lên, như thể đang cố giấu đi ánh nước nơi khóe mắt. Bà dùng giọng điệu hết sức nhã nhặn nói: "Xem ra mẹ cháu đã thành công biến cháu thành một đứa nhỏ hỗn láo rồi. Nhưng cho dù cháu có nói thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý."
Carly chau mày: "Vì sao chứ?"
Phu nhân Hills cúi đầu cọ nhẹ vào má con búp bê trong lòng, khẽ đáp: "Không vì lý do gì cả. Ăn xong bánh thì đi đi."
Nói xong bà bế búp bê đứng dậy rời khỏi phòng khách, ông Hills cũng lặng lẽ theo sau.
Carly vội vàng gọi với theo hai tiếng, kết quả càng gọi, hai người họ càng đi nhanh hơn.
Gì vậy chứ? Đi thật à? Không thể nào! Nhiệm vụ tân thủ gì mà khó thế này?
Carly tức giận nhai sạch ba miếng bánh chocolate trong ba ngụm, rồi bưng ly sữa lên tu một hơi cạn sạch. "Anna, chúng ta đi!"
Chút NPC trí tuệ nhân tạo tầm thường mà dám không nể mặt người chơi thế này? Đợi đấy, để cô về suy tính cách khác, nhất định sẽ chinh phục được các người!
Thế nhưng Carly vừa đứng dậy, đã thấy vợ chồng Hills mặt mày nặng nề quay lại phòng khách, phía sau còn có tài xế của cô – Ben – đi cùng.
Khi Carly còn đang ngạc nhiên thì Ben đã bước lên một bước, cau mày báo tin chẳng lành.
Lúc đó anh ta ngồi trong xe quá chán nên đi lang thang quanh trang viên một vòng, không ngờ lúc quay lại thì phát hiện cả bốn chiếc lốp của siêu xe màu đỏ của Carly đã bị đâm thủng. Ben cần xuống thị trấn dưới chân núi để tìm người mang dụng cụ lên sửa, mà chuyến đi này sẽ khá mất thời gian, tóm lại là tối nay không thể chạy xe được.
Tuy vẫn có thể gọi xe khác đến đón, nhưng Ben cho rằng tốt nhất không nên làm vậy, vì anh chắc chắn bốn cái lốp xe là bị người cố ý phá hoại. Nếu đối phương mang theo ác ý, thì rất có thể bọn họ sẽ bị tấn công dọc đường.
Sắc mặt Anna tái nhợt. "Vừa rồi chúng ta vẫn luôn ngồi đây bàn chuyện hợp đồng, mà ông Hills cũng nói rồi, trong trang viên ngoài gia đình họ thì không còn ai khác… Điều này chắc chắn là có kẻ xâm nhập!"
"Cậu ta ở đâu? Cậu ta đang trốn trong rừng, hay là đang ẩn náu ngay trong trang viên này?"
"Không có kẻ xâm nhập nào cả, chỉ là một trò đùa thôi." Phu nhân Hills bất ngờ lên tiếng: [Chỉ là Brahms đang đùa với các cháu mà thôi.]
Ông Hills nhìn Carly bằng ánh mắt phức tạp: [Xem ra Brahms thực sự rất thích cháu, cậu ấy không muốn cháu rời đi.]
Anna tốt bụng nhắc nhở: "Ông bà Hills, tôi rất hiểu nỗi đau mất con của hai người, nhưng một con búp bê thì không thể nào đâm thủng lốp xe được. Chắc chắn đã có kẻ xâm nhập vào trang viên này, chuyện này rất nguy hiểm, nếu lỡ chạm mặt hắn thì—"