Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 20

"Lần trước đến đây có xảy ra chuyện gì đâu."

"Lần trước em về sớm quá."

Trần Di ngẫm nghĩ, đúng là vậy, lần trước Hán Tử không khỏe, cô chỉ uống hai ly rồi vội vàng ra về. Nhưng dù thế, cô cũng không thể để anh ta làm càn. Trên sân khấu còn có cô bạn gái cũ bé nhỏ của anh ta nữa. Cô kéo tay anh ta ra, nhưng anh ta lại cúi đầu, vùi mặt vào ngực cô, đầu lưỡi mang theo mùi rượu liếʍ láp bầu ngực cô.

Cô hung hăng bóp má anh ta, "Anh xong chưa?"

"Bảo bối, em hung dữ quá." Lâm Dịch Chi vô tội nói. Đôi mắt đào hoa kia tràn ngập ý cười, hài hước, khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Lúc này, trên sân khấu đổi bài hát.

"Nơi em bầu trời sắp tối, còn nơi anh thì sao? Nơi em tiết trời se lạnh, còn nơi anh thì sao? Nơi em mọi thứ đã đổi thay, em đã trưởng thành hơn, em bắt đầu viết nhật ký, còn anh thì sao? Nếu giờ đây mình còn bên nhau, liệu ta có còn yêu nhau đậm sâu?"

Lâm Dịch Chi ngồi thẳng dậy, liếc nhìn cô gái trên sân khấu, anh ta với tay lấy ly rượu, nhấp một ngụm, im lặng một hồi. Trần Di thấy buồn cười, cảm giác như cô gái trên sân khấu đang cố tình hát cho Lâm Dịch Chi nghe.

Đoạn điệp khúc như đang chất vấn Lâm Dịch Chi.

"Hát cũng hay đấy chứ."

"Sến súa, hay chỗ nào?"

"Cũng được mà."

"Bảo bối, em ghen à?"

Trần Di khựng lại, rồi cười nói, "Anh nghĩ em ghen sao?"

Lâm Dịch Chi quay đầu nhìn cô, một lúc sau, anh ta nắm cằm Trần Di, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã biến mất, anh ta cười khẽ, "Đúng vậy, sao em lại ghen được? Nếu em ghen vì anh, anh sẽ cởi truồng chạy ngay."

"Dáng anh cũng không đẹp lắm, đừng động tí là cởi truồng."

"Vậy để em ngắm thử nhé." Lâm Dịch Chi nắm lấy tay Trần Di đặt lên người mình, chỗ tay cô chạm vào đúng lúc là cơ bụng của anh ta. Trần Di bóp bóp, cảm nhận một chút, mắt sáng lên, "Ôi! Anh thật sự có cơ bụng kìa!”

"Như thể trước đây anh không có ấy."

"Trước đây cũng có, nhưng không săn chắc như này, đi Tây Tạng tập luyện à?"

"Ừ hứ, tối nay muốn hưởng thụ không?" Lâm Dịch Chi thích vẻ mặt này của Trần Di, vô thức ưỡn bụng ra, để cô sờ cho đã.

"Vậy tối nay trẫm đành miễn cưỡng lật thẻ bài của ái phi vậy." Trần Di ra vẻ suy tư nghiêm túc.

"Vậy thần thϊếp xin cung kính không bằng tuân mệnh." Lâm Dịch Chi cười ha hả.

"Chào anh chị." Người phục vụ đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, lễ phép chào.

"Chuyện gì?"

Người phục vụ chỉ lên sân khấu, nói, "Ca sĩ của chúng tôi muốn mời cô gái này lên song ca một bài."

Trần Di quay đầu nhìn lên sân khấu, cô gái kia cầm micro, đang mỉm cười với cô.

"Vớ vẩn! Không đi!" Lâm Dịch Chi nhíu mày trừng mắt nhìn cô gái trên sân khấu.

"Bảo bối, đừng đi." Anh ta ôm eo Trần Di, giữ chặt cô. Người phục vụ đứng bên cạnh mặt đầy khó xử, Trần Di nhìn cô gái trên sân khấu, cô ấy vẫn kiên trì nhìn về phía bàn của họ, nụ cười không đổi.

Thời sinh viên, Trần Di cũng từng cháy hết mình với âm nhạc. Dù điều kiện khi ấy không được như bây giờ, cô phải trốn dưới tầng hầm ẩm thấp để chơi nhạc. Cô chơi được nhiều loại nhạc cụ, nhưng chủ yếu là trống. Thời nhạc rock lên ngôi, cô từng khao khát được làm giọng ca chính, nhưng vì quãng giọng không đủ cao, cô đành an phận với vị trí tay trống, chỉ khi có những bản song ca, cô mới được cất giọng hòa cùng ca sĩ chính.

Tuổi trẻ ai cũng mang trong mình những ước mơ. Cô vẫn nhớ như in lời ca sĩ chính khi ấy, "đừng quên sơ tâm", ý là đừng đánh mất đam mê âm nhạc.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ lắm trớ trêu. Những người bạn cùng ban nhạc với cô, chẳng mấy ai giữ được lửa nhiệt huyết. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một ngả, Trần Di cũng chìm vào guồng quay cuộc sống ở thành phố G, quên đi những ước mơ thuở nào, trong mắt chỉ còn tiền bạc.

Vì thế, khi nhìn thấy cô gái trên sân khấu, cô như nhìn thấy chính mình của những năm tháng thanh xuân.

Bỏ ngoài tai sự phản đối của Lâm Dịch Chi, Trần Di nhận lời mời, bước lên sân khấu. Ánh đèn rực rỡ chiếu vào người, khiến tim cô đập nhanh hơn, máu nóng trào dâng.

"Chị ơi, chị thích bài nào ạ?"

"Tương Tư Trong Mưa Gió."

Cô gái thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, "Dạ được ạ, em cũng thích bài này. Em sẽ nhờ họ chỉnh tông cao lên một chút."

"Cảm ơn em." Trần Di mỉm cười đáp lại. Cô cố gắng nhớ tên cô gái, hình như là Trần Bích Quân, trùng họ với cô.

Cô gái đưa micro cho cô, cô nhận lấy, cười hỏi, "Em là Bích Quân đúng không?"

Cô gái lại ngẩn người, rồi ngại ngùng vuốt tóc, "Em không ngờ chị còn nhớ em. Em định giới thiệu lại với chị đấy ạ."

Trần Di thấy cô bé này thật đáng yêu.

Lúc này, nhạc nổi lên, giai điệu quen thuộc khiến lòng Trần Di trào dâng xúc động.

Cô nhìn cô gái, cô gái nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau.

Cô gái cất giọng, "Muôn nỗi sầu vây kín, thấu hiểu tình nồng say."

Trần Di tiếp lời, "Bể tình mênh mang quá, si tâm gặp gió lay."

Cô gái hát tiếp, "Phân ly tận cuối trời, mai sau mình trùng phùng."

Trần Di nghẹn ngào, "Gào thét tiếng gió than, khóc trong mưa cuồng phong."

Nhìn xuống khán giả, ánh đèn rọi vào, Trần Di như tìm lại được cảm giác say mê âm nhạc thời sinh viên. Khán giả bên dưới mờ ảo, chỉ có tiếng hát của cô là rõ ràng.

Bao năm qua, cô cứ ngỡ khi cất giọng hát lại, mình sẽ lạc nhịp. Nào ngờ, vẫn có thể khiến bản thân rung động đến thế.