Một tháng tiếp theo, Trần Di bị cuốn vào vòng xoáy của những con số và báo cáo tài chính, tạm gác lại những mối bận tâm tình cảm.
Khi chiếc xe thương vụ mới được giao đến, cô mời đồng nghiệp trong công ty một bữa cơm. Ngay ngày hôm sau, mỗi nhân viên kinh doanh đều được trang bị một chiếc xe thương vụ. Có phương tiện đi lại, họ càng thêm phần tự tin trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Hôm nay, Trần Di nhận lời mời đến dự lễ khai trương cửa hàng trang sức của Lê Doanh Doanh, một khách hàng thân thiết.
Ba tháng trước, sau khi ly hôn, Lê Doanh Doanh nhận được một khoản bồi thường kha khá. Thay vì vùi mình vào những cuộc vui phù phiếm, cô ấy quyết định dùng số tiền đó để mở cho bản thân bằng một cửa hàng trang sức, như một lời khẳng định: "Mất đi hôn nhân và tình yêu, ít nhất mình vẫn còn sự nghiệp." Và thế là, với sự giúp đỡ của bạn bè, cửa hàng trang sức của Lê Doanh Doanh đã có một buổi khai trương hoành tráng.
Tại buổi lễ, Trần Di và Hình Liệt tình cờ gặp lại nhau. Họ đến gần như cùng lúc, ngay trước thời khắc cắt băng khánh thành. Trần Di khựng lại một nhịp khi bắt gặp ánh mắt Hình Liệt, rồi khẽ mỉm cười:
“Đã lâu không gặp."
“Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn của Hình Liệt không làm Trần Di bận tâm. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, im lặng. Lưu Huệ nói đúng, Hình Liệt không có ý định tiến xa hơn với cô, nếu không, hai tháng qua đã không im ắng đến vậy.
"Mọi người vào vị trí, chụp ảnh nào!" Nhϊếp ảnh gia giơ máy ảnh lên, "Người đẹp bên phải Doanh Doanh, xích lại gần một chút."
Trần Di nghe theo chỉ dẫn, tiến gần về phía Lê Doanh Doanh.
Nhϊếp ảnh gia lại hướng về phía Hình Liệt: "Anh kia, anh cũng xích lại gần đi, đúng rồi!”
Hình Liệt bước đến, vai anh vô tình chạm vào vai Trần Di. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cô, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai, khiến cô xao động.
“Chúc cửa hàng làm ăn phát đạt!"
Tiếng kéo cắt băng vang lên, dải lụa đỏ rơi xuống.
Sau buổi lễ, Lê Doanh Doanh muốn mời mọi người đi ăn, nhưng Trần Di có cuộc họp quan trọng nên phải về trước. Cô chào tạm biệt Lê Doanh Doanh, khi ra cửa, thấy Hình Liệt đứng đó, cô chần chừ một chút, rồi chủ động tiến đến, nói: "Tôi về trước đây."
“Ừ, lái xe cẩn thận."
“Có rảnh thì liên lạc nhé." Trần Di giơ điện thoại lên.
“Ừ."
Thấy vẻ mặt hờ hững và ánh mắt lạnh nhạt của Hình Liệt, Trần Di hiểu rằng lời mời của mình lại bị từ chối. Nhưng tình cảm mà, không thể cưỡng cầu, và cô cũng không muốn làm vậy. Cô thích cảm giác lưng chừng này, có chút hy vọng, có chút tiếc nuối, rất thú vị.
Trần Di quay lưng bước đi.
Người bạn của Hình Liệt vẫn dõi theo bóng dáng cô.
“Anh quen người đẹp đó khi nào vậy?”
"Hai tháng trước."
“Lại là xem mắt à?"
“Ừ."
"Đẹp đến vậy mà anh cũng không thích sao?"
"..."
Họ nhìn nhau, cười trừ, rồi khoác vai Hình Liệt:
"Đi, đi xem còn ai lọt mắt xanh anh không."
Trần Di kết thúc cuộc họp, nhấp một ngụm cà phê, xoay tròn cây bút, đang phân vân giữa việc ăn mì gói ở nhà hay đi ăn cùng đồng nghiệp, thì điện thoại reo lên.
"Chưa tan làm à?" Giọng nói mang âm hưởng vùng Mân Nam vang lên.
Trần Di ngay tức khắc nhận ra.
"Lý tổng, lâu rồi không gặp."
"Ha ha, em còn nhớ tôi à?"
"Sao em dám quên anh được."
"Em đúng là khéo ăn khéo nói! Nghe nói em đang đấu thầu dự án Thịnh Huy Lâu?"
"Lý tổng cái gì cũng biết."
"Đương nhiên. Đấu thầu Thịnh Huy Lâu mà không báo tôi một tiếng, em xem tôi là gì?"
"Đâu dám ạ, chỉ là không dám làm phiền anh."
"Khônh cần câu nệ, tối nay, khách sạn Thánh Viên, phòng 502."
"Vâng, được ạ."
Cúp điện thoại, Trần Di tựa lưng vào ghế. Lý Đông, một người đàn ông quyền lực, có thể nói là “một tay che trời”, cũng đang theo đuổi cô.
Nhưng Lý Đông đã có gia đình, và vợ con anh ở thành phố này. Trần Di giằng xé giữa sự hấp dẫn của anh và nỗi lo trở thành người thứ ba. Cho đến một ngày, Lý Đông nói với cô: "Ở cái tuổi này, đàn ông không còn bị chi phối bởi những đam mê xá© ŧᏂịŧ nông cận của tuổi trẻ. Anh thích em, vì giữa chúng ta có sự hòa hợp về tâm hồn, em là người anh cảm thấy thấu hiểu nhất."
Trần Di không biết nên khóc hay cười.
Cô không tin rằng Lý Đông hoàn toàn không có ham muốn với mình. Buổi hẹn đầu tiên, cô đồng ý cùng anh đến khách sạn. Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mắt không phải là khung cảnh mà cô đã tưởng tượng. Lý Đông ngồi bên ban công, quần áo chỉnh tề, thần thái điềm đạm. Trên bàn là rượu vang, hoa tươi và bánh kem, tựa như một buổi gặp gỡ giữa những tri kỷ hơn là một cuộc hẹn hò bình thường.
Họ ngồi cả đêm bên ban công, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, uống gần hai chai rượu vang. Những cánh hoa hồng rơi đầy bàn, tạo thành một khung cảnh vừa lãng mạn vừa có chút xa vời. Cuộc trò chuyện không ngừng, từ thiên văn địa lý đến những áng thơ kinh điển. Lý Đông thành thạo ba ngôn ngữ, kho tàng kiến thức của anh sâu rộng đến mức khiến Trần Di có chút ngỡ ngàng. Sách anh đọc nhiều gấp mười lần cô, từng lời anh nói luôn mang đến những điều mới mẻ.
Suốt cả đêm dài, cô say sưa lắng nghe anh nói về thế giới của mình, nhưng điều duy nhất anh không làm… là chạm vào cô.
Lý Đông là kiểu người đôi khi biến mất một cách khó hiểu, nhưng mỗi lần Trần Di gặp khó khăn, anh lại đột ngột xuất hiện, tựa như một vị thần hộ mệnh lặng lẽ dõi theo cô.
Trần Di thích sự ưu tú của anh. Những cuộc trò chuyện với anh luôn khiến cô mở mang tầm mắt. Nhưng cô vẫn mang theo một chút tò mò, muốn biết đến bao giờ thì Lý Đông mới “lộ bản chất”.
Sau khi tan làm, cô trở về nhà, tắm rửa rồi thay một bộ quần áo đơn giản trước khi đến khách sạn. Phòng 502, Lý Đông mở cửa, nụ cười vẫn điềm đạm như lần đầu họ gặp gỡ.