Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp Bị Kẻ Cuồng Si Điên Loạn Giam Cầm

Quyển 1 - Chương 1: Sủng phi của bạo quân

[Ký chủ, cố gắng lên, vào trong là thắng lợi rồi!]

Bên trong hoàng thành, tường đỏ ngói vàng, nguy nga tráng lệ.

Hai bên cung điện đèn đuốc sáng trưng, chính giữa là một cánh cửa sơn đỏ khép hờ, từ bên trong văng vẳng tiếng bước chân tuần tra.

Một đôi mắt mơ màng, đẹp đẽ khẽ lóe sáng trong màn đêm.

Những ngón tay thon dài bám chặt vào cửa, đợi đến khi thị vệ tuần đêm đi qua, thiếu niên đổ mồ hôi trán mới lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Tô Dạng: [Tên đầu óc toàn yêu đương nhà mày mà còn dẫn sai đường nữa, tao sẽ báo hỏng mày ngay lập tức.]

520 run lên một cái, lập tức nghiêm túc hẳn.

Đầu óc thiếu niên choáng váng, chỉ chăm chăm nhìn đường đi mà quên nhìn biển hiệu.

Trên cửa có ba chữ to: Điện Dưỡng Tâm.

Đây là tẩm cung của hoàng đế.

Cả người Tô Dạng nóng ran, mềm nhũn, hai chân như đeo chì, bước đi loạng choạng.

Vừa mới đến thế giới này đã bị người tính kế, thật quá nhục nhã mà.

"Ưʍ..."

Một bàn tay mạnh mẽ đưa ra, kéo cậu vào bên trong.

Tô Dạng chỉ ngửi thấy một mùi hương đàn hương nhàn nhạt.

Hơi thở nóng rực như lửa, thiêu đốt từng tấc da thịt.

"Ai sai ngươi tới?"

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, siết chặt lấy cánh tay Tô Dạng, hai l*иg ngực áp sát, cậu có thể cảm nhận được sự nóng bỏng đến khó chịu từ đối phương.

Trong lòng Tô Dạng chửi thề một câu, thề rằng nhất định sẽ xé xác 520.

520: Hu hu hu, bé chỉ là một hệ thống tình yêu, bé cũng khổ lắm.

Hơi nóng trên người nam nhân còn nặng hơn cả Tô Dạng.

Không đợi cậu trả lời, đối phương chỉ nghe thấy tiếng thở gấp khe khẽ, du͙© vọиɠ dâng trào khiến hắn không thể kìm chế.

Vòng eo mảnh mai, mùi hương ngọt ngào.

Tất cả đều khiến hắn bị mê hoặc.

Người đàn ông nâng cằm Tô Dạng lên, hung hăng hôn xuống.

Mùi vị ngọt ngào khiến hắn say mê đến cực điểm.

Giữa hoàng cung này, làm sao lại có một người mê hoặc đến vậy, điểm nào cũng vừa ý hắn.

Tô Dạng giãy giụa, nhưng cơ thể của nguyên chủ quá yếu ớt, thoạt nhìn chẳng khác nào đang dụ dỗ đối phương.

"Nhẹ thôi!" Cơn đau ở khóe miệng khiến Tô Dạng vung tay tát mạnh đối phương một cái.

Dù chỉ là để giải dược, nhưng đối phương không có tí kinh nghiệm nào, động tác lung tung, Tô Dạng chẳng thể dung túng được.

Người đàn ông không tức giận, trái lại còn ôm cậu lên, vừa hôn vừa đi về phía giường.

Tiếng quần áo hỗn loạn, hơi thở dồn dập.

"Con mèo hoang này."